Chương 251: Không thừa nhận

Chương 251: Không thừa nhận

Triệu Vân Huyên đứng bật dậy, cả giận nói: "ANH NÓI TẦM BẬY, SAO NGƯỜI BÊN CẠNH NHẤT HÀNG LẠI HẠI NHẤT PHÀM ĐƯỢC."

Mộ Duyệt Phong nhìn về phía Triệu Vân Huyên: "Chị ba, chị không phải lo lắng, giờ chuyện còn chưa rõ ràng, chỉ dựa vào lời nói miệng, không tin tưởng được."

Triệu Vân Huyên trừng mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đất, giải thích: "Chị chỉ muốn giải thích rõ cho con trai, chị tin rằng người Nhất Hàng chọn, sẽ không làm loại chuyện ảnh hưởng tới người mình."

Lúc này, cửa phòng bị gõ.

Cửa phòng làm việc được mở ra, binh lính đợi bên ngoài cửa nói: "Binh lính ở doanh địa xin được gặp mặt, nói là Mộ thượng tướng gọi họ tới."

"Cho họ vào đi."

"Vâng ạ." Binh lính quay đầu nói với những người lính đang đợi: "Mấy cậu có thể vào rồi."

Mười người lính đứng ngoài cửa đi vào, bọn họ thấy Mộ Duyệt Thành ngồi trước bàn làm việc, liền đứng thẳng người, cất tiếng chào: "Xin chào Mộ thượng tướng."

Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất liền chỉ vào binh lính bên cạnh đó, kích động nói: "Là hắn, chính hắn đã nhờ tôi đi tìm người hãm hại đại thiếu gia, còn hướng dẫn tôi cách hại đại thiếu gia thế nào để không bị bại lộ."

Mọi người đều nhìn về phía người lính đứng bên kia.

Vẻ mặt Lỗ Thu bình tĩnh, từ lúc được thượng tướng cho vào, hắn vẫn chưa nói gì.

Mộ Duyệt Thành nhìn về phía Lỗ Thu, thấp giọng hỏi: "Lỗ Thu, có chuyện này thật hay không?"

"Thưa thượng tướng, tôi không biết người đàn ông này."

Sắc mặt người đàn ông tái nhợt, nhưng lại không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào chỉ ra người đó là Lỗ Thu.

Mộ Nhất An xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài, ngay sau đó, liền dẫn một người đàn ông trung niên vào: "Lỗ Thu, người này thì chắc anh biết nhỉ?"

Mặt Triệu Vân Huyên hơi biến sắc.

Người đàn ông trung niên này, chính là người vào ngày Mộ Nhất Phàm bị đưa tới cục điều tra, bà quay về phân phó đi tìm Lỗ Thu.

Lỗ Thu chau mày lại, mặt vẫn không đổi sắc: "Không biết."

"Không biết sao?" Mộ Nhất An khẽ nhếch môi lên, hỏi người đàn ông trung niên: "Trương Khánh Vân, anh thử nói xem mình có biết người lính này không?"

Trương Khánh Vân run lên đầy sợ hãi: "Tôi.. tôi không rõ."

Mộ Nhất An cả giận nói: "Anh chỉ cần nói có biết hay không biết là được rồi."

"Tôi.. tôi..." Trương Khánh Vân liếc mắt nhìn Triệu Vân Huyên đang ngồi ở sofa phía bên kia.

Mộ Nhất An quát to: "TÔI RA LỆNH CHO ANH TRẢ LỜI, CHỨ KHÔNG CHO PHÉP ANH HẾT NHÌN ĐÔNG RỒI LẠI NHÌN TÂY, CÒN CÓ, NẾU NHƯ ANH KHÔNG NÓI, THÌ ĐỢI ĐẾN KHI VÀO ĐỊA LAO RỒI NÓI."

"Tôi nói, tôi nói." Trương Khánh Vân vừa nghe tới địa lao, liền sợ hãi, bởi vì hắn nghe nói những người tới địa lao đều không có kết cục tốt đẹp gì.

Hắn nhìn Lỗ Thu: "Tôi quen anh ta, anh ta tên là Lỗ Thu, là binh lính ở doanh địa."

Triệu Vân Huyên lo lắng nhìn người đàn ông trung niên.

"Tôi.. tôi..." Đôi mắt Trương Khánh Vân đảo một vòng, lập tức nói: "Tôi gặp anh ta lúc ở doanh địa."

Mộ Nhất An hừ lạnh: "Anh là người bình thường, việc gì phải tới doanh địa huấn luyện, nếu anh đã không muốn nói thật, vậy vào địa lao rồi nói, người đâu, giải hắn đi."

Trương Khánh Vân liền sợ cuống lên, vội vã hô: "Thiếu gia Nhất An, tôi.. tôi bị phu nhân của thượng tướng phái đi tới doanh địa tìm binh lính Lỗ."

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Triệu Vân Huyên, nhất là Mộ Duyệt Thành, ánh mắt như có thể đâm thủng mấy lỗ trên người Triệu Vân Huyên.

Triệu Vân Huyên không lên tiếng, giả bộ bình tĩnh, thế nhưng đôi bàn tay bên trong áo choàng lại đan chặt vào.

"Chị ba đi bảo anh đi tìm Lỗ Thu làm gì?"

Trương Khánh Vân đưa mắt nhìn Triệu Vân Huyên, nói: "Phu nhân thượng tướng muốn chuyển lời với binh lính Lỗ, rằng 'Lập tức kết thúc sự việc'."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cái.. cái này.." Trương Khánh Vân suy nghĩ một chút: "Phu nhân thượng tướng còn nói chuyện này phải giữ kín, không được nói ra."

Hắn nhìn về phía Triệu Vân Huyên: "Phu nhân, giờ tôi nói ra, phu nhân sẽ không trách tôi chứ? Sẽ không đuổi tôi ra khỏi Mộ thị chứ?"

Sắc mặt Triệu Vân Huyên trở nên khó coi: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, với cả, tôi tìm anh lúc nào cơ?"

Trương Khánh Vân sốt ruột nói: "Phu nhân, bà quên rồi sao? Ngày Mộ đại thiếu gia bị đưa tới cục, khi đó..."

Hình như lúc đó không ai thấy để có thể làm chứng cho hắn, ngay lập tức hắn nghĩ tới điều gì đó, liền nói: "Phải rồi, không phải trong cao ốc có lắp cameras sao? Chắc chắn trong phòng giám sát có ghi lại, còn có, lúc đó tôi xin đơn lấy xe, trên tờ đơn xin còn có chữ ký vợ chồng, trên đó có viết tên Mộ thượng tướng."

Ánh mắt Mộ Duyệt Thành đanh lại, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vân Huyên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...