Chương 256: Hành hạ

Chương 256: Hành hạ

Người của Mộ gia cũng ra khỏi phòng xét xử theo, muốn xem Mộ Nhất Hàng bị hành hình, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng xét xử, liền bị điều tra viên cản lại.

Điều tra viên nói: "Trong lúc hành hình phạm nhân, những người khác không được nhìn, xin mọi người thông cảm."

Mộ Duyệt Tri nói: "Chúng tôi muốn mua lại tinh hạch của Nhất Hàng."

Sau khi người thụ hình bị lấy tinh hạch, tinh hạch sẽ thuộc sở hữu của cục điều tra, sau đó được mang ra đấu giá ở thành B, ai ra nhiều lương thực sẽ mua lại được.

Đương nhiên, nếu người thân của người thụ hình muốn mua tinh hạch, thì có quyền được ưu tiên, thế nhưng sẽ phải trả nhiều lương thực hơn so với đấu giá.

Sau khi cục điều tra lấy được lương thực, sẽ dùng để cấp dưỡng cho điều tra viên trong cục, hoặc lấy làm tiền lương cho điều tra viên, nội quy này cũng do Nhất Hàng tạo ra, rất nhiều người đều giơ tay tán thành, như vậy sẽ không phải tới cách doanh địa khác để nuôi người trong cục điều tra.

"Không thành vấn đề, sau khi thẩm phán viên mời người có tay nghề về, đợi lấy xong tinh hạch, mọi người có thể mang về."

Mộ Duyệt Tri nhìn về phía Mộ Nhất Hàng đi, gật đầu.

Ngay sau đó, ông nhận ra Triệu Vân Huyên được đưa đi cùng phía với Mộ Nhất Hàng, liền hỏi: "Không phải chị ba của tôi bị áp giải tới nhà lao sao? Mọi người đưa chị ấy đi đâu vậy?"

Điều tra viên giải thích: "Bên kia cũng có đường thông tới nhà lao, chỉ là đường xa hơn, nhưng như vậy cũng là để phu nhân có thể ở bên con trai lâu hơn trước khi thụ hình."

Mộ Duyệt Tri cảm thấy lời này có vẻ kì lạ, có phải tử hình đâu, việc gì phải gặp nhau lâu hơn.

Thế nhưng, lời này cũng không có chỗ nào không đúng, nên ông cũng không hỏi nhiều, chuyển sang bàn bạc thủ tục với thẩm phán viên.

Sau khi Triệu Vân Huyên và Mộ Nhất Hàng bị áp giải ra khỏi phòng xét xử, liền được đưa tới phòng hành hình.

Triệu Vân Huyên bị đưa tới phòng bên cạnh phòng hành hình, Mộ Nhất Hàng thấy vậy, bèn hỏi: "Sao mấy người lại đưa mẹ tôi tới phòng bên cạnh phòng hành hình? Mấy người muốn làm gì?"

Điều tra viên không trả lời câu hỏi của hắn, liền đẩy hắn vào phòng hành hình, trong đó có rất nhiều dụng cụ hành hình.

Lúc này đây, Mộ Nhất Hàng mới thật sự thấy sợ hãi.

Trước đó lúc ở phòng xét xử, nghe phán xét nghiêm túc, hắn cũng không để trong lòng, nhưng giờ thấy các dụng cụ lạnh băng trước mắt, trong lòng cuối cùng cũng thấy sợ hãi, bởi vì hắn sắp chịu hành hình thật sự.

Đột nhiên, hai tay hắn bị đeo một bộ hình cụ* vào, trông như một bộ thiết thủ. (hình cụ*: dụng cụ hành hình/ thiết thủ: bàn tay sắt)

Ngay sau đó, cả người bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh, chỉ để chừa đầu ra ngoài, đây là điều tra viên dị năng hệ thủy đang khắc chế dị năng của hắn, để hắn không thể sử dụng được dị năng hệ hỏa.

Mộ Nhất Hàng giãy giụa theo bản năng, sợ hãi mở to mắt nhìn bác sĩ đang đeo găng tay giải phẫu vào: "Các người... các người buông ra."

"Nhị thiếu gia, đừng lo, cũng không cần sợ, tuy rằng cục điều mới thành lập được mấy tháng, nhưng mấy tiểu phẫu lấy tinh hạch này chúng tôi làm rất thuận lợi, tuyệt đối sẽ không gây bất cứ thương tổn nào cho cậu, đảm bảo cậu có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn, hơn nữa, còn có dị năng giả hệ thủy chữa trị chữa thương cho cậu, cho nên, xin cậu yên tâm, cũng hãy tin vào tay nghề của chúng tôi."

Mộ Nhất Hàng trợn trừng đôi mắt đỏ, không muốn nghe những lời vô tích sự này: "Mấy người thử đụng vào một cọng tóc của tôi xem, tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết."

"Tới lúc này rồi mà cậu còn nói như vậy được, nhưng mà cậu xem, chúng tôi vẫn đang sống tốt chán này."

Bác sĩ cầm con dao phẫu thuật nhỏ nhất lên, chìa tay ra: "Cậu nhìn chúng tôi đi, xem nhận ra được ai không? Sau khi ra ngoài, liệu có thể nhận ra tôi là ai không?"

"............" Mộ Nhất Hàng trừng mắt nhìn bác sĩ đội mũ, lại đeo khẩu trang và kính, bịt kín cả mặt lại chẳng chừa khe hở nào, bảo hắn nhận ra kiểu gì.

"Sao, không nhìn ra chúng tôi là ai phải không?" Bác sĩ sờ sờ mặt mình: "Chúng tôi bịt kín thế này, đến chính mình cũng không nhận ra, cho nên, cậu càng không thể nhận ra tôi là ai."

Bác sĩ nói với trợ lý bên cạnh: "Trước tiên cạo đầu cậu ta đã."

"ANH DÁM." Mộ Nhất Hàng rống giận với trợ lý của bác sĩ.

Bác sĩ nói: "Tốt nhất là cậu ngoan ngoãn một chút, nếu không ngay cả thuốc tê tôi cũng không tiêm cho cậu, cho cậu đau chết đi sống lại luôn."

"Bác sĩ, anh có thể nhanh lên một chút không? Còn rất nhiều người đang đợi dùng phòng hành hình." Trợ lý trợn to mắt, 'có lòng tốt' nhắc nhở bác sĩ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...