Chương 261: Lãng mạn

Chương 261: Lãng mạn

Mộ Nhất Phàm giải thích: "Đó là một tang thi có thể thống trị tất cả tang thi, khiến tất cả tang thi phải nghe theo lệnh của nó, tang thi ấy được gọi là Tang Thi Vương, năng lực của nó vượt xa sức tưởng tượng của mọi người."

Nếu như kiếp này Chiến Nam Thiên lại trở thành Tang Thi Vương, như vậy, Tang Thi Vương này còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần những gì anh viết trong tiểu thuyết.

Mọi người nghe tới đây, liền tưởng tượng tới cảnh Tang Thi Vương kêu toàn bộ tang thi tới thành B, đều rùng mình một cái.

Tỉnh Quân Lâm hỏi: "Nhất Phàm, sao cậu biết trong tang thi có Tang Thi Vương?"

Tin tức của họ đã rất nhạy bén, thế mà vẫn còn chưa biết tới chuyện Tang Thi Vương này.

Đây là chuyện họ chưa từng nghe qua. Sắc mặt Mộ Nhất Phàm thoáng khựng lại.

Anh đang định viện cớ để cho qua chuyện, Chiến Bắc Thiên liền nói: "Là tôi nói cho em ấy biết, thủ hạ của tôi có người chuyên nghiên cứu về tang thi, có tìm hiểu về tang thi, Nhất Phàm nói có Tang Thi Vương, là do thủ hạ của tôi đoán, có thực như vậy hay không còn chưa biết, nhưng khả năng là rất lớn."

Tỉnh Quân Lâm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: "Như thế nào?"

"Con người cần có một người để thống trị, mới không chia rẽ mất đoàn kết, cho nên tang thi cũng như vậy. Trong thế giới của chúng, tang thi trung cấp có thể khống chế tang thi cấp thấp, tang thi cao cấp có thể khống chế tang thi trung cấp, cứ như vậy, nhất định còn có Tang Thi Vương để khống chế toàn bộ tang thi, khiến chúng có thêm tính tổ chức."

Tỉnh Quân Lâm đồng ý với những lời này: "Giờ tình hình thành B giống như Bắc Thiên nói, phân tác lỏng lẻo, ai cũng chỉ chăm chăm lo cho địa bàn của mình, mong có lợi cho mình, quả thật cư xử hết sức ích kỷ, căn bản không có chút đoàn kết nào, nếu một ngày thi triều ập tới, thành B sớm muộn gì cũng thất thủ, cho nên, thành B chúng ta nên có một người để quản lý toàn bộ mọi người."

Vưu Cảnh Phong cười nhạt: "Ông có tin nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ có rất nhiều người tranh đấu đến đầu rơi máu chảy cho vị trí quản lý kia không. Giờ không phải thời bình, bỏ phiếu tuyển cử không có tác dụng gì, chỉ dựa vào thực lực mới có thể nên chuyện, khi đó, mọi người ra tay để giành lấy vị trí quản lý này, như vậy ngược lại sẽ bất lợi với thành B, càng khiến trong lòng mọi người tan rã, không đoàn kết được."

Viêm Lỗi gật đầu: "Cảnh Phong nói đúng đó."

Sao Tỉnh Quân Lâm lại không biết hậu quả này chứ: "Tôi cũng chỉ nói vậy mà thôi, nhưng chuyện người thống trị này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi."

"Vậy đến lúc đó rồi nói, cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn dồn tâm sức lựa chọn, đến khi gặp chuyện bất đắc dĩ, họ sẽ không thể không chọn một người ra."

Thẩm Khâm Dương xòe tay ra làm động tác đập xuống: "Xì tốp, xì tốp, dừng đề tài này ở đây thôi, chuyện xa xôi như vậy, chúng ta nghĩ nhiều mà làm gì? Chúng ta không phải chúa cứu thế, làm tốt bổn phận của mình là được rồi, sau này có gì nói sau."

Mộ Nhất Phàm cười nói: "Nói cũng đúng, chuyện còn chưa xảy ra, chúng ta việc gì phải đi tìm phiền phức chứ."

Đám Tỉnh Quân Lâm cười cười, không tiếp tục nói chuyện này nữa, đợi cơm được nấu xong, Thẩm Khâm Dương lập tức phạt Chiến Bắc Thiên uống ba chén rượu.

Những người khác cũng mượn cớ mà phạt Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm uống rượu, bộ dạng không chuốc say họ được thì sẽ không bỏ qua.

Mộ Nhất Phàm là tang thi, chất cồn trong rượu không có bất cứ tác dụng gì với anh, uống rượu mà như uống nước, uống mãi không say.

Giờ trong phòng khách ngoài Mộ Nhất Phàm và Tịch Hoan, Tào Hân Hân ra, chỉ có Chiến Bắc Thiên vẫn còn có chút tỉnh táo.

Những người khác đều đã say bảy tám phần, nhất là Thẩm Khâm Dương, vì muốn chuốc say Chiến Bắc Thiên mà đã hy sinh tấm thân mình, mặt đỏ bừng bừng, giống như quả táo chín, nói luyên thuyên không ngớt.

Mãi đến khi hết đồ ăn trên bàn, mọi người mới ngừng uống.

"Tôi.. tôi đã.. chuẩn bị.. chuẩn bị tốt.. phòng ở.. cho mọi người, đêm nay.. đêm nay.. mọi người.. mọi người ở lại đây, tôi... tôi không.. không nói chuyện với mọi người nữa, đầu... đầu tôi choáng quá, tôi.. tôi muốn về.. phòng.. phòng ngủ."'

Thẩm Khâm Dương say bí tỉ nói xong, liền lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh, sau đó không đi ra.

Tịch Hoan nói: "Anh ấy sẽ không coi phòng vệ sinh làm phòng ngủ chứ?"

Mộ Nhất Phàm đi tới phòng vệ sinh nhìn.

Quả nhiên, Thẩm Khâm Dương đang nằm thẳng cẳng ngủ dưới đất. Anh không thể làm gì hơn là đỡ anh ta về phòng ngủ.

Những người khác nhờ có anh giúp đỡ, đều đã được bố trí ổn thỏa, đến khi anh quay về phòng khách, Chiến Bắc Thiên đang ngồi trên sofa ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...