Chương 262: Đánh úp

Chương 262: Đánh úp

Dưới bầu không khí lãng mạn tình cảm như vậy, sao Chiến Bắc Thiên có thể từ chối lời mời của người yêu, hắn ôm Mộ Nhất Phàm chui vào trong căn phòng trong không gian, thời tiết nhoáng cái liền nóng hơn 10°.

Hai người ôm hôn nồng nhiệt, đôi bàn tay không kịp chờ đợi cởi quần áo trên người đối phương, lăn trên giường triền miên dây dưa, tình hình vô cùng kịch liệt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc giường gọn gàng trở nên xốc xếch.

Mãi đến khi bên ngoài không gian đã sang tới ngày hôm sau, hai người mới sảng khoái ra khỏi không gian, quay trở lại khu nhà của Thẩm Khâm Dương.

Những người say rượu đêm qua đều đang day day cái đầu đang phát đau, ngồi trên ghế ăn cháo do hai cô gái nấu cho.

Họ trông thấy hai người đàn ông từ ngoài cửa sổ trở về, đều nở nụ cười sâu xa.

"Uầy uầy, cho tôi xem cái nào, cái gì đây?"

Thẩm Khâm Dương ngồi gần Mộ Nhất Phàm nhất trông thấy chiếc nhẫn trên tay Mộ Nhất Phàm, liền rảo bước tới, giơ tay Mộ Nhất Phàm lên nói với cánh Tỉnh Quân Lâm: "Mấy ông xem, cái gì đây? Cái gì đây?"

Tịch Hoan nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mộ Nhất Phàm, khó hiểu nhìn Thẩm Khâm Dương: "Không phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao? Có gì đâu mà ngạc nhiên?"

"Đúng chỉ là nhẫn, nhưng ngạc nhiên ở chỗ, tối qua còn chưa có, chỉ sau một đêm đã có thêm một chiếc nhẫn."

Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm: "Hai người thành thật khai báo đi, cả đêm qua hai người đi đâu? Làm gì?"

Vưu Cảnh Phong cười nói: "Khâm Dương, chuyện phu phu nhà người ta, ông có thể bớt để ý tới không."

"Hiếm khi tôi có cơ hội trêu Bắc Thiên, mấy ông nhìn xem, Nhất Phàm cười phơ lớ thế kia, có phải hôm qua được cầu hôn hay không?"

"Đúng thì sao?" Mộ Nhất Phàm giơ ngón tay lên, quơ quơ trước mắt Thẩm Khâm Dương: "Chói chưa? Lóa chưa? Bị kim cương trên nhẫn tui làm cho chói lóa chưa?"

Thẩm Khâm Dương vội che mắt lại: "Đâu chỉ chói đâu, suýt mù hai mắt tui rùi đây nè, ai u, đau quá, đau quá."

Mọi người cười ha hả, bị hai kẻ dở hơi này chọc cười.

Thẩm Khâm Dương buông tay xuống: "Nhất Phàm, sao trên tay cậu có nhẫn, mà Bắc Thiên lại không có?"

Chiến Bắc Thiên chau mày lại.

Hôm qua hắn chỉ nghĩ muốn tặng cho Mộ Nhất Phàm một chiếc nhẫn, không nghĩ tới chuyện mình cũng cần phải đeo một chiếc.

Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng nói: "Tôi không chuẩn bị nhẫn, đợi hôm nào đi tìm vật tư, nhất định sẽ tìm một chiếc thật đẹp về cho Bắc Thiên."

"Cậu như vậy có phải không có thành ý gì không?"

Khóe miệng Chiến Bắc Thiên cong lên: "Là tại tôi quá đột ngột."

"Uầy, Bắc Thiên, ông không hổ là quân nhân, cầu hôn mà còn có thể đánh úp."

Tỉnh Quân Lâm cố nhịn cười: "Khâm Dương, ông đừng trêu hai người họ nữa."

"Rồi, tôi không trêu hai người họ nữa, chuyển qua trêu ông với Tịch Hoan được không? Hai người nói qua đông sẽ kết hôn, thế sao ngay cả một chiếc nhẫn cũng không có? Nhìn hai người có giống người sắp kết hôn không hả?"

"Làm gì có chuyện bọn tôi không có nhẫn, chẳng qua là lo lúc đi tìm vật tư sẽ làm hỏng nhẫn nên mới cất đi, đợi khi nào cưới thì lấy ra."

Thẩm Khâm Dương nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tỉnh Quân Lâm, cảm thấy chẳng thú vị chút nào, liền chuyển qua Vưu Cảnh Phong: "Cảnh Phong, Quân Lâm với Tịch Hoan sắp kết hôn tới nơi rồi, ông với Tào Hân Hân định khi nào thì cưới?"

Vưu Cảnh Phong chau mày: "Có phải ông phải trêu tất cả mọi người xong mới chịu được hay không hả? Hơn nữa, trước khi nói bọn tôi, sao ông không tự kiểm điểm lại mình đi? Bao giờ ông mới chịu tìm bạn gái hả?"

Thẩm Khâm Dương hừ nhẹ: "Tôi thèm vào mà tìm bạn gái ấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...