Chương 264: Sẽ không rời xa anh
Chương 264: Sẽ không rời xa anh
Trong phòng nghỉ ngơi, Mộ Nhất Phàm nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, khe khẽ thở dài.
Muốn nhóm Hướng Quốc có thể chấp nhận anh tự đáy lòng, cần thêm rất nhiều thời gian nữa, thậm chí có thể sẽ mất một vài năm, dù sao thì những chuyện thất đức Mộ Nhất Phàm gây ra, đã ghim sâu trong lòng họ, muốn loại bỏ, không phải chuyện ngày một ngày hai.
Mộ Nhất Phàm cởi áo ra, nằm xuống giường.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Chiến Bắc Thiên đi tới, cũng cởi áo nằm xuống giường nghỉ ngơi, từ phía sau ôm lấy Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm xoay người hỏi: "Có lạnh không?"
"Sao cơ?" Trong mắt Chiến Bắc Thiên ánh lên sự khó hiểu.
"Anh ôm em mà không thấy lạnh à? Trên người em không có nhiệt độ, anh ôm em khác nào ôm thi thể lạnh băng."
Nghe anh nói vậy, Chiến Bắc Thiên không vui siết chặt vòng tay ôm, thể như sợ mất đi người trong lòng, hắn siết chặt anh vào lòng, thiếu điều dùng kim khâu hai người cùng một chỗ.
Mộ Nhất Phàm cảm thấy Chiến Bắc Thiên căng thẳng, vội hôn lên môi hắn, cười hì hì: "Bắc Thiên, em càng ngày càng không nỡ xa anh, biết làm sao bây giờ?"
"Thì đừng xa anh nữa, cả đời này ở bên cạnh anh là được."
Cả đời sao?
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm lắng xuống.
Cả đời nói dài không dài, nhưng anh không biết trả lời sao với câu này.
Bởi vì anh không phải người của thế giới này, cũng không biết có thể ở lại đây cả đời hay không, cho nên, anh phải trân trọng những tháng ngày được ở bên Chiến Bắc Thiên.
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vươn tay ôm eo Chiến Bắc Thiên, cười nói: "Bắc Thiên, em sẽ bên anh cả đời, sẽ không rời xa anh."
Khóe môi Chiến Bắc Thiên cong lên tạo thành một đường cung đẹp mắt.
Sau đó, Mộ Nhất Phàm nán lại trong doanh địa của Chiến Bắc Thiên bảy ngày.
Trong bảy ngày này, ngoại trừ lúc đi vệ sinh ra, dường như mỗi phút mỗi giây anh đều dán bên cạnh Chiến Bắc Thiên, cùng Chiến Bắc Thiên giải quyết mọi chuyện.
Những khi không có ai, hai người tranh thủ thân mật, so với lúc mới yêu còn nồng nhiệt hơn.
Đến buổi trưa ngày thứ tám, Chiến Bắc Thiên nhận được điện thoại từ cục điều tra, nói là Mộ Nhất Hàng đã tỉnh lại.
Trong cục điều tra có quy định, sau khi phạm nhân bị hành hình xong tỉnh lại, sẽ không tiếp tục giữ phạm nhân ở nhà giam cục điều tra mà lập tức trục xuất khỏi thành B.
Sau khi Chiến Bắc Thiên cúp máy, liền gọi điện thông báo cho những người khác, lúc này mới nhìn về phía Mộ Nhất Phàm đang buồn chán chơi game trên điện thoại, hắn nheo mắt suy nghĩ một chút, đoạn đứng dậy cầm áo khoác của hai người.
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Chiến Bắc Thiên cầm áo khoác đi tới, thắc mắc hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Có việc phải ra ngoài một chuyến."
Mộ Nhất Phàm vừa nghe nói phải ra ngoài, liền tạm dừng trò chơi, đứng dậy mặc áo khoác vào.
Chiến Bắc Thiên lấy kính chắn gió, khẩu trang, mũ và khăn quàng cổ ra cho hai người đeo, sau đó dùng dị không gian dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi doanh địa.
Mộ Nhất Phàm còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, trông thấy hình ảnh trước mặt thay đổi, từ phòng làm việc trở thành cổng thành B.
Anh nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định đây là cổng thành mới hỏi: "Chúng ta ra khỏi thành sao?"
"Ừ."
Chiến Bắc Thiên đưa anh đi tới góc đứng.
Bình luận