Chương 267: Cái gì là đau khổ
Chương 267: Cái gì là đau khổ
Mộ Nhất Hàng đang muốn khởi động xe rời khỏi thành B, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói: "Ngoài thành B."
"Ngoài thành B sao?" Triệu Vân Huyên hồ nghi trông thấy Mộ Nhất Hàng bị cạo đầu, đột nhiên nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong cục điều tra, lo lắng nói: "Không được, chúng ta không thể rời khỏi thành B, Nhất Hàng, con về xin bố con đi, chắc chắn bố con sẽ mềm lòng, đưa chúng ta về Mộ gia."
"Quay về cầu xin ông ấy?" Mộ Nhất Hàng cười xùy một tiếng, quay đầu giận dữ nói: "Mẹ nghĩ sau khi mẹ nói vậy xong, chúng ta còn quay về đấy được sao?"
Chẳng lẽ hắn không muốn đợi đến khi bố mềm lòng, bố sẽ không kiêng nể mà phái người tới đón hắn sao?
Dù bố hắn có không mềm lòng, chỉ cần Mộ Nhất Phàm chết vì ung thư, đến khi bố hắn chỉ còn lại một người con trai là hắn, sớm muộn gì cũng sẽ sai người đón hắn về.
Thế nhưng, sau chuyện vừa mới xảy ra kia, muốn bố tha thứ cho hắn, là chuyện không thể nào.
Triệu Vân Huyên mờ mịt nhìn hắn: "Mẹ nói cái gì?"
Mộ Nhất Hàng thấy đôi mắt Triệu Vân Huyên có thần, không còn điên điên khùng khùng cười cợt như trước, khẽ nhíu mi: "Mẹ, mẹ không điên à?"
"Sao mẹ lại điên?" Triệu Vân Huyên ôm gương mặt đau nhói, sau đó day day đầu: "Đầu.. đầu mẹ đau quá, mẹ.. mẹ không nhớ nổi sau khi chúng ta bị phán hình, đã xảy ra chuyện gì, mẹ..."
Mộ Nhất Hàng tức giận đập mạnh xuống tay lái, đôi mắt hằn lên tơ máu, thoạt trông hết sức dọa người.
Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, sau khi chúng ta bị phán hình, bị đưa tới phòng hành hình, trong khi không được tiêm thuốc tê, họ đã lấy tinh hạch trong đầu con ra."
Chỉ cần nhớ tới cảnh đó, hắn liền cảm thấy sợ hãi, thật sự hận không thể giết chết đám bác sĩ đã hành hình với hắn, và cả cái tên Mộ Nhất Phàm hại hắn luân lạc tới nông nỗi này.
Triệu Vân Huyên nghe nói vậy, đầu đau như muốn nổ tung ra, đau đến không chịu nổi.
Hình ảnh Mộ Nhất Hàng bị hành hình từ từ xuất hiện trong đầu bà, sau đó, bà nhớ hết toàn bộ mọi chuyện.
"Mẹ.. mẹ nhớ ra rồi, mẹ thấy trợ lý bác sĩ cạo đầu con, còn.. còn cầm dao rạch xuống đầu con."
Chỉ vừa nghĩ tới cảnh kia, bà đã không chịu được mà run lên: "Quá.. quá khủng khiếp, quá khủng khiếp!"
Ngay lập tức, bà nghĩ tới điều gì đó, nắm lấy tay Mộ Nhất Hàng: "Nhất Hàng, con không sao chứ? Con có bị lấy tinh hạch dị năng ra không?"
Mộ Nhất Hàng nghi hoặc: "Mẹ, sao mẹ thấy được?"
Theo như hắn biết, lúc phạm nhân bị hành hình, ngoài bác sĩ ra, những người khác không được nhìn.
"Không phải lúc đó mẹ bị đưa tới căn phòng bên cạnh phòng hành hình hay sao? Hai căn phòng cách nhau một bức tường, thật ra lớp tường đấy là kính hai mặt, mẹ có thể thấy rõ những gì xảy ra trong phòng hành hình."
Triệu Vân Huyên khoanh tay ôm chính bản thân mình: "Lúc đó, dù mẹ gọi thế nào, dù mẹ gào ra sao, người trong phòng hành hình cũng không nghe được tiếng của mẹ, thậm chí mẹ còn dùng đầu muốn đập vỡ kính thủy tinh, sau đó.. sau đó mẹ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa."
Mộ Nhất Hàng nghĩ rất có thể vì mẹ mình bị kích thích, nên mới phát điên như vậy.
Hắn nổi đóa nói: "Nhất định là do Mộ Nhất Phàm, nhất định anh ta đã mua chuộc người của cục điều tra, khiến họ đưa mẹ tới phòng bên cạnh phòng hành hình, lấy con ra để hành hạ mẹ."
Trong mắt mẹ hắn, hắn là tất cả của mẹ, tận mắt chứng kiến con trai mình bị hành hạ như vậy, quả thật kinh khủng hơn bất cứ hình phạt nào khác.
Mộ Nhất Hàng sờ tay về phía túi áo, trong đó có đựng tinh hạch của hắn, trong mắt hắn từ từ toát lên hận thù và sự tàn ác: "Mộ Nhất Phàm, hãy đợi đấy."
Hắn khởi động xe, lái về phía ngược lại thành B.
Triệu Vân Huyên càng ngày càng đi xa khỏi thành B, vội vàng hỏi: "Nhất Hàng, con định đi đâu? Giờ con không có dị năng, chúng ta sẽ chết bên ngoài mất, con quay về thành B tìm bố con đi, nhất định ông ấy không nỡ để con chịu khổ đâu."
Mộ Nhất Hàng cố nén lửa giận: "Mẹ, chúng ta không thể về được."
"Sao lại không về được, con là con trai bố con, ông ấy..."
"MẸ!" Mộ Nhất Hàng giận dữ la to: "RỐT CUỘC MẸ CÓ NHỚ, BAN NÃY MẸ VỪA NÓI GÌ VỚI ÔNG NỘI KHÔNG?"
Bình luận