Chương 271: Vô trách nhiệm
Chương 271: Vô trách nhiệm
Mộ Nhất Phàm đi tới phòng làm việc của Mộ Duyệt Thành, thấy Mộ Duyệt Thành đang ngồi ở bàn phía trước cửa sổ, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài.
Trên bàn bày mấy đĩa điểm tâm, còn có một chai rượu, dường như ông muốn chuẩn bị hàn huyên tâm sự thật lâu với người con trai là anh đây.
"Bố."
Mộ Duyệt Thành quay đầu lại, khóe môi không kiềm chế được mà tạo thành nụ cười, vẫy tay về phía con trai: "Tới đây ngồi đi."
Ánh mắt Mộ Nhất Phàm lướt qua trên gương mặt Mộ Duyệt Thành, để ý gương mặt Mộ Duyệt Thành có vẻ tiều tụy, tóc mai xuề xòa bên tai.
Anh ngồi xuống đối diện Mộ Duyệt Thành: "Bố à, nhìn bố trông mệt mỏi thế, bố phải chú ý nghỉ ngơi mới được."
Mộ Duyệt Thành thấy con trai quan tâm tới mình như vậy, vui vẻ cười: "Đã lâu rồi hai cha con ta không ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa."
Mộ Nhất Phàm rót rượu cho hai người, cười nói: "Hôm nay sẽ uống một trận thỏa ga với bố, không say không về, được không?"
Mộ Duyệt Thành cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ: "Uống say? Con không cần phải chăm thằng bé con à? Không phải bố đã nói, Kình Thiên là con trai con, con đừng cứ quăng cho mấy thím chăm, nếu không thằng bé sẽ càng ngày càng xa cách con."
Giống như ông quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, con trai càng xa cách ông, cũng bởi vì ông không dạy con cho tốt, nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Mộ Nhất Phàm thành thật nói: "Con vừa đưa con nó tới Chiến gia, để thằng bé chơi với ông cụ rồi."
Mộ Duyệt Thành dừng động tác lại: "Chiến lão gia, ông ấy.."
Câu tiếp theo, ông không nói gì hết, nhưng Mộ Nhất Phàm biết ông muốn nói gì: "Giờ Chiến lão gia đang từ từ chấp nhận con, còn có, bố mẹ Bắc Thiên cũng đã biết chuyện của bọn con rồi, thế nhưng, họ vẫn chưa đồng ý cho chúng con bên nhau. Con biết, chuyện này mọi người rất khó chấp nhận, nên chúng con sẽ từ từ đợi mọi người gật đầu đồng ý."
Mộ Duyệt Thành hỏi: "Nếu như, cả đời này chúng ta không đồng ý thì sao?"
"Con tin sớm muộn gì mọi người cũng sẽ đồng ý, bởi vì con biết bố đã mềm lòng với con."
Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, nâng chén lên uống cạn rượu. Mộ Nhất Phàm liền rót thêm chén nữa cho Mộ Duyệt Thành, lại gắp đồ nhắm cho Mộ Duyệt Thành ăn.
Mộ Duyệt Thành không gắp đồ, lại nâng một chén rượu lên miệng uống, dường như thật sự muốn chuốc say mình.
Mộ Nhất Phàm không ngăn cản Mộ Duyệt Thành, lại rót đầy ly rượu.
Anh nghĩ Mộ Duyệt Thành cần dùng rượu giải sầu, để giải tỏa hết những ưu tư tích trữ trong lòng.
Mộ Duyệt Thành uống liền sáu, bảy chén rượu, cuối cùng đầu óc cũng trở nên mơ màng, bắt đầu nhiều lời hơn: "Nhất Phàm, con nói thật cho ta biết đi, đã khi nào con trách ta chưa?"
Mộ Nhất Phàm lại rót cho ông thêm chén nữa: "Bố, giờ bố không tỉnh táo, con sợ con nói xong, mai bố lại quên đi."
Mộ Duyệt Thành không cầm chén rượu trên bàn lên nữa: "Giờ ta không say, sao có thể quên lời con nói được, con cứ nói thật đi, con có từng trách ta chưa?"
Mộ Nhất Phàm không có ý kiến gì với Mộ Duyệt Thành, không thể làm gì hơn là chăm chú hồi tưởng lại xem Mộ Nhất Phàm nguyên chủ nghĩ sao về Mộ Duyệt Thành: "Nếu không trách bố, đó là điều không thể, năm đó con còn nhỏ như vậy, bố đã giao con cho Triệu Vân Huyên chăm sóc, tuy rằng bà ấy lấy bố, là vợ của bố, nhưng bố có từng nghĩ, với con mà nói bà ấy chỉ là một người xa lạ, bố giao con cho một người xa lạ, người xa lạ kia có thể đối xử tốt với con sao? Cho nên, bố là một người cha vô trách nhiệm."
Bình luận