Chương 273: Ba ba và bố ở bên nhau
Chương 273: Ba ba và bố ở bên nhau
Chiến Bắc Thiên chỉ trầm mặc trong chốc lát, còn chưa nghĩ ra đám tang thi kia đã đi đâu, bèn nói: "Trước mắt mặc kệ chúng nó đi đâu, chúng ta cần đề phòng tốt là được rồi, thế nhưng, có một việc này, anh vẫn không rõ."
"Chuyện gì?"
"Sao Nam Thiên lại biến thành tang thi? Sao đẳng cấp còn cao hơn em? Với cả, sao nó có thể thăng cấp chỉ trong thời gian ngắn?"
Mộ Nhất Phàm chau mày: "Cái này..........."
"Theo như những gì ông nội và bác sĩ Trịnh biết, và theo như các nghiên cứu viên trong viện biết, lúc nhóm Trịnh Gia Minh đang biến thành tang thi, Nam Thiên đã bỏ nhà đi được gần nửa tháng. Sau khi nhóm Trịnh Gia Minh biến thành tang thi, họ lập tức bị bắt về viện làm nghiên cứu, trong khoảng thời gian đó, không hề gặp Nam Thiên, cho nên, Nam Thiên biến thành tang thi bằng cách nào? Anh từng nghĩ, không biết liệu hắn có chạy tới cổ mộ giống Trịnh Gia Minh hay không?"
Lời này làm thức tỉnh Mộ Nhất Phàm, anh vội nói: "Hẳn là hắn đã chạy tới cổ mộ, hấp thu virus bên trong để có thể mau chóng biến thành tang thi, với kinh nghiệm trước đó đã biến thành tang thi thì việc trở thành tang thi cao cấp và giữ được ý thức của mình không khó lắm, hơn nữa, lúc ở cổ mộ hắn cũng làm gì đó, bằng không, không thể thăng lên làm tang thi cao cấp nhanh như vậy."
Ngay lập tức, anh nghĩ tới chuyện gì, vội hỏi: "Bắc Thiên, anh nói xem liệu hắn có trốn trong cổ mộ không?"
Chiến Bắc Thiên hỏi: "Em biết cổ mộ ở đâu sao?"
"Ở núi Táng Long."
"Núi Táng Long ở đâu?"
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: "Ở sâu trong rừng đảo X, tỉnh YN, giờ muốn đi tìm, chỉ e rất khó, chưa nói tới chuyện bên ngoài tuyết lớn như vậy, còn có nhiều cây cao cản trở đường nhìn, quan trọng nhất là, vị trí cổ mộ có bùa chú phong ấn, có thể ngăn cản khí tức trong mộ địa tiết ra ngoài, khiến anh không thể điều tra rõ về cổ mộ, cho nên, dù anh có tới đó, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn."
Anh càng nói càng cho rằng đó là hướng đi của Chiến Nam Thiên sau khi rời khỏi cao ốc Mộ thị, dù sao thì, Chiến Nam Thiên sẽ không ngốc đến mức quay về nhà giam dưới lòng đất để ẩn núp.
Chiến Bắc Thiên liền dùng dị năng đi đến tỉnh YN, quả đúng như Mộ Nhất Phàm nói, chỗ này không dễ tìm kiếm, khắp nơi bị tuyết trắng bao phủ, căn bản không rõ đâu với đâu, hơn nữa, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tang thi cao cấp.
Cuối cùng, hắn đành phải quay về, đành đợi mùa đông qua đi.
Sau khi cúp máy, Chiến Bắc Thiên quay về Chiến gia.
Dương Phượng Tình đang ngồi trên sofa chơi đùa với bé con, trông thấy Chiến Bắc Thiên về, nụ cười trên môi chợt tắt, bà quay đầu đi, không để ý tới người con trai này.
Chiến Bắc Thiên chào hỏi với các trưởng bối ở trong phòng khách.
Chiến Lôi Cương đang chơi cờ cùng Chiến Quốc Hùng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn về bàn cờ, mắt thấy mình sắp thua, vội nói: "Bố, đi nhiều nước như vậy, bố không nhường con trai bố chút nào sao?"
Chiến Quốc Hùng giận dữ trừng mắt nhìn: "Anh còn không biết xấu hổ đi bảo một ông lão nhường anh sao? Đi đi, đi đi, bảo Bắc Thiên ra chơi với ông lão này." Chiến Lôi Cương liền đứng dậy.
Chiến Bắc Thiên ngồi xuống, chăm chú nhìn bàn cờ, muốn gỡ hòa một ván.
Chiến Quốc Hùng nhấp một ngụm trà, hỏi: "Bắc Thiên, còn hai mươi ngày nữa là đến Tết, cháu định Tết này thế nào đây?"
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng đáp: "Bảo chú hai và thím hai qua bên đây ăn Tết."
Chiến Quốc Hùng nhướn mày: "Nghe cháu nói vậy, Nam Thiên sẽ không về?"
"Không ạ."
Chiến Quốc Hùng thở dài, không nhắc tới chuyện của Chiến Nam Thiên nữa.
Chiến Bắc Thiên nhìn lướt qua bé con đang ngồi chơi trên sofa, đoạn nói: "Trước Tết, phải đưa thằng bé về Mộ gia."
Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên, không nói gì.
Dương Phượng Tình vừa nghe cháu trai không thể ở lại nhà ăn Tết, nụ cười trên môi liền vụt tắt.
Bình luận