Chương 1: Sáng Thứ Hai - Con cáo trốn trong vườn cây

Hà Nội.

Đó là một ngày hạ oi bức và ngột ngạt. Mặt trời đỏ quạch, nắng vàng chói chang khiến mọi thứ giống như một bức tranh phong cảnh theo trường phái dã thú.

Vũ Phong - một sinh viên năm nhất nhận được tin nhắn của người bạn cũ.

Nội dung tin nhắn khá dài, cụ thể như sau:

"Chào Phong.

Mình là Kiều Hương. Do không có số của cậu nên mình đành nhắn tin vào đây, cũng may là năm đó chúng mình đã kết bạn Zalo.

Mong là cậu vẫn nhớ mình, mình là bạn nữ học chung lò vẽ của cậu, hồi lớp 10 - 11 ấy.

Chuyện là, mình mới xây một căn nhà trong rừng thông Ba Vì. Mình muốn mời những bạn học chung lò vẽ năm đó (trong đó có cậu) đến ăn mừng tân gia. Ngoài ra, mong các cậu có thể trang trí nhà mới giúp mình. Để cảm ơn, mình sẽ khiến mọi người có một chuyến du lịch Ba Vì khó quên trong mùa hè này.

Nếu cậu đồng ý, hãy gọi vào số điện thoại này của mình: 03XX XXX XXX

Hẹn gặp lại."

Bên dưới những dòng tin nhắn là một đường link, dường như là địa chỉ của căn nhà rừng thông trên Google Maps.

Phong ném điện thoại xuống giường, vờ như chưa đọc tin nhắn. Anh không có hứng thú với việc hội ngộ bạn cũ, đặc biệt là bạn học chung lò vẽ. Bởi vì anh chỉ học ở đó một thời gian ngắn rồi nghỉ, cũng chẳng kết thân được người bạn nào.

Tuy nhiên, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Vẫn là tin nhắn của Kiều Hương:

"Bổ sung: Ngoài các cậu ra, mình cũng mời thầy giáo dạy vẽ đến tham dự bữa tiệc."

Thầy giáo dạy vẽ của bọn họ là một gã đàn ông tóc dài, ăn mặc lôi thôi, nói chuyện tục tĩu và cộc cằn. Người ta thường gọi gã là "điển hình của chứng dở hơi ở nghệ sĩ". Thầy ly thân với vợ được vài năm. Phong không rõ thầy có mấy người con, chỉ biết rằng thầy ở với con trai cả và một đứa con gái mắc bạch tạng.

Mặc dù đa phần học sinh học vẽ đều chán ghét tính cách dở dở ương ương của gã, nhưng chúng lại không thể phủ nhận tài năng của gã. Đặc biệt là Phong, mỗi lần nhớ đến những kỹ thuật vẽ tranh mà thầy giáo giảng dạy, tay anh lại run rẩy, chỉ muốn cầm lấy bút chì và cọ vẽ.

Hội họa là một thế giới rực rỡ và mê hoặc, tô điểm cho tâm hồn đơn sắc nhạt nhẽo của anh.

Phong ngồi chống cằm, nghĩ ngợi một chút rồi gõ chữ hồi âm:

"Được."

Anh đã đổi ý. Tuy anh không thích nơi đông người, nhưng kỳ nghỉ hè của sinh viên năm nhất kéo dài tận ba tháng. Tận hưởng nó chính là cách giết thời gian hiệu quả nhất.

Thứ Hai, ngày 09 tháng 6 năm 20XX.

Tầm khoảng 7 giờ sáng.

Kiều Hương - chủ nhân của căn nhà đặt một chiếc xe du lịch mười chỗ để đưa đón mọi người. Cô nói rằng khu rừng thông mà gia đình sở hữu khá vắng vẻ, không thuộc địa phận Vườn quốc gia Ba Vì, phương tiện giao thông công cộng như xe bus không tiện đi vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...