Chương 11: Chiều Thứ Năm - Họa sĩ nhưng mù màu
Sau bữa ăn trưa, mọi người lên tầng để nghỉ ngơi. Phong không nhìn thấy Cáo đâu, nên đã trở về phòng ngủ một mình.
Cáo vẫn luôn thất thường như vậy, lúc thì bám riết anh từng giây từng phút, lúc thì lại đột ngột biến mất, giống như bị không khí ăn mất.
Phong không biết rằng lúc này, Cáo đang đi lên tầng thượng.
Phía trước cậu là Trâm Anh. Và cậu cũng không biết chị gái mình gọi mình lên đây để làm gì.
Buổi trưa không có nắng, cũng không oi, rất dễ chịu. Những đám mây trắng loang ra giữa nền trời xanh, trông giống như những mảng màu nước.
- Dường như, dạo này em rất thân với cậu trai lai Tây đó, nhỉ? - Trâm Anh là người mở lời, đồng thời châm một điếu thuốc.
Khi nghe chị gái nhắc đến Phong, tim của Cáo liền nảy lên, vừa chột dạ vừa lo lắng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, vô tư cười nói:
- Anh Phong cũng thích văn hóa phẩm kinh dị. Chị biết mà, con trai có cùng sở thích dễ thân nhau lắm.
- Chỉ vậy thôi à? - Trâm Anh nhướng mày.
- Chỉ vậy thôi. - Cáo dở khóc dở cười, nói.
Trâm Anh chẳng hỏi thêm gì nữa, nhưng cô cũng không tỏ ra tin tưởng hay nghi ngờ em trai. Cô chỉ hút thêm vài hơi, nhả khói, sau đó dập đầu điếu thuốc lên bức tường.
- Chị chỉ muốn khuyên em đừng quá gần gũi với anh ta. Trong hoàn cảnh hiện tại, ai cũng có thể là kẻ sát nhân. Em chỉ có thể tin tưởng vào người thân ruột thịt là anh Vĩ Văn và chị, hiểu không? - Trâm Anh nói.
Cáo ngoan ngoãn gật đầu.
Trâm Anh nhìn em trai, nở cười dịu dàng. Sau đó, cô chậm rãi bước đến, nghiêng người qua, chạm môi mình lên môi của đối phương.
Hành động của cô khiến Cáo giật nảy mình, khó chịu nghiêng mặt đi. Cố kìm nén cảm xúc ghê tởm, cậu khẽ nói:
- Chị, lần sau đừng làm vậy nữa.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị gái làm vậy với cậu.
- Tại sao? - Trâm Anh híp mắt, hoài nghi hỏi.
- Em ghét mùi thuốc lá.
Cáo bình tĩnh trả lời.
Buổi chiều.
Khoảng 13 rưỡi, Phong giật mình tỉnh dậy. Không biết có phải dạo gần đây quá căng thẳng hay không, anh đã lỡ thiếp đi, rồi mơ một cơn ác mộng kỳ quái.
Khi mới bước vào căn biệt thự này, Phong cũng đã mơ thấy ác mộng, nhưng cơn ác mộng lần này lại chi tiết và chân thực hơn nhiều.
Trong giấc mơ của Phong, một chàng trai nào đó đã dồn anh vào góc tường, rồi giơ súng bắn đinh lên, nã vào đầu anh. Chàng trai này thật sự rất điên cuồng, vừa khóc lóc vừa gào lên, giống như một kẻ tâm thần phân liệt.
Bình luận