Chương 13: Sáng Thứ Sáu - Có hai con cáo trong một con cáo
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 6 năm 20XX.
Khi Phong tỉnh lại, đã là 8 rưỡi sáng.
Cổ của anh đã được xử lý và băng bó sạch sẽ, nhưng cử động nhẹ là sẽ đau rát.
- May quá, cậu tỉnh lại rồi. - Quỳnh ngồi bên cạnh đầu giường reo lên.
Hai mắt cô đã nổi quầng thâm, váy hoa nhí ngày hôm qua vẫn còn mặc lại. Hóa ra cô gái này đã thức cả đêm, vì sợ Bạc sẽ quay lại tìm anh.
Đúng lúc này, Cáo nôn nóng mở cửa, chạy vào trong phòng. Có lẽ là cậu nghe thấy tiếng reo của Quỳnh.
Cáo ngồi xuống giường, sờ sườn mặt Phong, gấp gáp nói:
- Anh, anh có đau lắm không? Anh muốn ăn gì không? Em nấu cháo gà cho anh nha?
Phong thở dài, mệt mỏi gỡ tay Cáo xuống. Chuyện xảy ra đêm qua khiến anh không thể nào đối diện với cậu như mọi ngày nữa. Anh không trả lời cậu, mà đăm đăm nhìn lên bức tranh vẽ lục bình mà hung thủ để lại đêm qua. Một lúc sau, anh mới quay sang nói với Quỳnh:
- Cậu giúp mình mang thứ này ra ngoài, được không?
Thứ này đã dự đoán cái chết tàn khốc dành cho Phong, đã vậy còn được treo đối diện với giường, vô cùng bắt mắt. Bởi vậy, nó khiến anh cảm thấy khó chịu và ám ảnh, không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa.
Tuy nhiên, Quỳnh lại hiểu ý của đối phương. Việc Phong muốn cô mang bức tranh kia đi là do anh muốn được nói chuyện riêng với Cáo. Giác quan thứ sáu của phái nữ khiến cô bồn chồn không yên. Cô e ngại nói:
- Nhưng mà...
Nhưng mà Cáo rất có thể là hung thủ.
Nhỡ cậu ta làm hại Phong thì sao?
Nhưng vì quá khó mở lời, cũng vì ánh mắt của Phong quá kiên định, Quỳnh vẫn phải rời đi.
Cánh cửa đã đóng lại. Tuy nhiên, không ai nói với ai câu nào. Nhất thời, bầu không khí trầm mặc đến nỗi bóp nghẹt cổ họng của hai người họ.
- Tối qua, khoảng thời gian anh bị tấn công, em làm gì?
Sau một hồi, Phong là người lên tiếng. Nghe vậy, Cáo vội ngẩng đầu lên, thành thật trả lời:
- Lúc đấy, em đang kiểm tra nhà kho. Anh Vĩ Văn phân công mọi người tìm kiếm những đồ vật có con số, trước khi sát nhân kịp ra tay.
Phong gật đầu, không biểu lộ một chút thái độ nào. Anh lại hỏi tiếp:
- Khi nghe thấy tiếng hét của Quỳnh, em có cùng mọi người chạy lên không?
Cáo chột dạ đáp:
- Trong lúc em mải kiểm tra nhà kho, ai đó đã đánh em bất tỉnh từ đằng sau. Nên em... Em xin lỗi.
Đêm qua, sau khi tiếng hét của Quỳnh vang lên, tất cả mọi người đều vội vàng chạy lên trên tầng, trừ Cáo. Cũng chính vì điều này nên mọi người trong biệt thự đều nghi ngờ cậu. Dù bọn họ không nói thẳng ra, nhưng những ánh mắt kiêng kị vẫn hiện lên rõ ràng.
Đặc biệt là Phong, anh không thể nào quên được đôi mắt một mí đêm qua, khi mạng sống rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Bình luận