Chương 15: Tối Thứ Sáu - Ai đó sắp trốn thoát khỏi đây

Hiếu đứng đối diện quyển lịch treo tường. Bởi vì những sự việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra nên không ai rảnh rỗi xé lịch. Quyển lịch lạc hậu vẫn dừng chân tại ngày Thứ Hai, ngày 09 tháng 6 năm 20XX.

Hôm nay đã là Thứ Sáu ngày 13. Một tờ, hai tờ, ba tờ… Hiếu vừa huýt sáo, vừa thong dong xé lịch. Giai điệu mà anh ta đang huýt rất vui tươi, yêu đời, nghe giống như bài hát “Happy birthday”.

Sau đó, Hiếu ngồi xuống bàn ăn cùng với mọi người.

Không biết vô tình hay cố ý, Nguyên Phong lại làm đổ nước xốt lên người anh. Cậu ấy rối rít xin lỗi; anh ta cũng không tức giận giống như mọi khi, chỉ xua tay và nói:

- Lần sau chú ý hơn là được.

Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía anh ta. Mọi người không thể tin được Hiếu lại là người bình tĩnh, hòa nhã và dễ dàng bỏ qua như thế.

Có lẽ do hôm nay trời mưa.

Cũng có lẽ do tâm trạng của Hiếu đang rất tốt.

Bởi vì đêm nay, anh ta sẽ thoát khỏi căn biệt thự này. Điều này chỉ có mình anh ta mới biết được.

Chuyện này phải bắt đầu kể từ buổi chiều, khi trời sắp đổ mưa.

Hiếu giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân xong, uể oải kéo lại khóa quần. Bạn gái của anh ta run rẩy ngồi xuống ghế, dù cho thân thể rất đau đớn và mỏi mệt, cô cũng chẳng dám lên tiếng một lời.

Hiếu liếc nhìn người bạn gái đã trở nên tiều tụy và đầy dấu vết bị bạo hành, không giấu nổi sự chán ngán.

Vài năm trước, cô gái này vẫn là một thiếu nữ kiêu hãnh và rạng rỡ, có thể khiến người ta liên tưởng đến bông hoa dã quỳ. Cô ấy nói rằng ước mơ của mình là trở thành nhà thiết kế thời trang, kiêm người mẫu ảnh.

Tuy nhiên, Hiếu đã xuất hiện, cướp đi tương lai của cô ấy. Quan hệ tình dục, mang thai, nạo phá thai, tất cả trở thành một vòng luẩn quẩn khiến cô phải nghỉ học, các mối quan hệ xã hội ngày càng bị thu hẹp. Thu hẹp đến nỗi thế giới của cô chỉ còn xoay quanh anh ta mà thôi.

Cô ấy quên mất tên của mình, quên mất mình là ai.

Hiếu nghĩ rằng đã đến lúc mình nên đổi bạn gái mới, nếu anh ta thoát khỏi đây.

Hiếu lục lọi trong túi quần, lấy ra thuốc lá điện tử, định bụng lên tầng thượng hút thuốc cho khuây khỏa.

Tuy nhiên, trên tầng thượng đã có người. Hiếu nhìn qua những khe hở từ cánh cửa lá sách, nhìn thấy Phong và Nguyên Phong đang ngồi trò chuyện.

- Trùng hợp nha. Em cũng là gió, nhưng là gió vào ngày trời quang…

Tiếng nói của Nguyên Phong vang lên. Hiếu không đủ sức kiên nhẫn để nghe cuộc hội thoại ngớ ngẩn này, định quay lưng bước đi. Tuy nhiên, Nguyên Phong lại tiếp tục nói:

- Mặc dù thời điểm em sinh ra là mùa đông, tháng 11 rét căm căm. Nhưng mẹ vẫn nói em là ngọn gió mát lành, tinh khôi, lướt qua những cánh đồng cỏ.

Bước chân của Hiếu khựng lại.

Dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, con người đảo một vòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...