Chương 16: Sáng Thứ Bảy (1) - Con cáo lộ đuôi
"Câu chuyện về cô gái màu trắng (6)
Nó nghe thấy tiếng chặt thịt, bèn chạy xuống tầng hầm.
Dưới hầm, các bộ phận cơ thể bị bố nó tách rời, rồi sắp xếp lại một cách ngay ngắn. Trông như một lò giết mổ.
Nó hỏi rằng bố nó đang làm gì.
Bố nó đáp lời:
- Đã đến lúc chuẩn bị tiệc BBQ cho anh trai con rồi.
Lúc này, nó chợt nhớ ra ngày mai là ngày sinh nhật của anh trai nhỏ, vội vàng đi vẽ một bức tranh làm quà."
*********
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 6 năm 20XX.
Lúc 1 giờ sáng, mọi người trên tầng đều bị tiếng khóc thét làm cho kinh hãi bật dậy.
Âm thanh này dường như phát ra từ ngoài sân. Khi xuống đến nơi, tất cả bọn họ đều nhìn thấy bạn gái của Hiếu đang ôm lấy cái đầu đầy máu me và màu vẽ của anh ta.
Đúng, một cái đầu.
Hiếu đã bị chặt đứt, phần đầu lìa khỏi phần thân. Tuy vậy, tất cả đều được tô vẽ đồng nhất cùng một họa tiết. Đó là những hình khối đan xen lẫn nhau, trông rất trừu tượng. Dường như, lần này Bạc đã chọn trường phái lập thể để đưa vào "tác phẩm" của mình.
Trường phái lập thể là trường phái hội họa mà ở đó, đối tượng trong tác phẩm được mổ xẻ, phân tích cấu trúc và được kết hợp lại.
Bên cạnh thi thể không đầu của Hiếu là một tuýp màu puce (nâu cánh gián), mã #CC8899.
Trên cánh cổng điện tử được treo thêm một bức tranh màu sáp kinh dị. Đó là hình vẽ một người bị chặt ra thành nhiều mảnh, nhưng những mảnh vẫn được xếp lại thành hình người hoàn chỉnh, chỉ là có chút méo mó.
Mọi người vốn đã dần làm quen với xác chết, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh cô gái ngồi ôm đầu bạn trai mình thì lông tơ trên người bọn họ không khỏi dựng đứng.
Vĩ Văn vội chạy đến tách cô gái ra khỏi thi thể của bạn trai mình. Anh ra sức trấn an tinh thần cô, đồng thời dịu dàng, ân cần hỏi han cô.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tất cả đều đã qua rồi. - Vĩ Văn nói, đồng thời dùng khăn lau những vết máu và màu vẽ dính bê bết trên người cô. - Đã có chuyện gì xảy ra với Hiếu?
Nhìn bộ dáng hoảng loạn và sợ sệt của cô gái, mọi người đều chắc chắn cô đã phải chứng kiến rất nhiều thứ kinh khủng.
Tuy nhiên, cô gái lại chỉ biết gào khóc, phát ra loạt tiếng "ô ô" giống như người câm, dù ai hỏi gì cũng không phản ứng. Vĩ Văn có hơi hoảng, liền kiểm tra khoang miệng xem cô ấy có bị cắt lưỡi hay không. May mắn rằng cô gái này vẫn lành lặn, chỉ là tâm lý đã chịu đả kích nặng nề nên dẫn đến mất tiếng tạm thời.
Hết cách, Trâm Anh liền nhớ ra người em trai của mình, vội vàng chạy về phía nhà kho. Mọi người thấy cô ấy hớt hải như vậy thì cũng cắm đầu chạy theo, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bình luận