Chương 17: Sáng Thứ Bảy (2) - Hoàng tử và con cáo

Lúc 7 giờ, mọi người bắt đầu rời khỏi phòng ngủ để ăn sáng.

Bây giờ là đến phiên Quỳnh canh chừng trước cửa nhà kho. Mặc dù rất sợ Nguyên Phong, nhưng cô vẫn cố gắng đảm nhận, không dám làm phiền đến mọi người.

Vĩ Văn, Trâm Anh, Phong và bạn gái của Hiếu ngồi vào bàn ăn. Bầu không khí im ắng bao trùm.

Điều khiến họ bất ngờ nhất chính là chỉ sau một giấc ngủ, cô bạn gái của Hiếu đã có sự thay đổi một cách ngoạn mục.

Cô ấy không còn mang dáng vẻ mờ nhạt, nhu mì và ủy mị. Cô ấy dặm lại son môi, cắt đi phần tóc dính màu sơn, mặc một bộ váy ngắn mà Hiếu chưa bao giờ cho phép cô mặc. Nhìn cô của hiện tại, không ai có thể liên tưởng đến cô gái bẩn thỉu và đên cuồng ôm lấy đầu người đêm qua.

Sau một đêm, cô mới nhận ra rằng cái chết của người bạn trai chính là sự giải thoát của cô ấy. Giống như chiếc vòng buộc cổ đột nhiên bị đứt, con thú liền liều mạng chạy đi, để thoát khỏi người chủ tàn nhẫn của mình.

Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, không phải làm công cụ tình dục, cô ấy cảm thấy những vết thương trên người mình không còn đau nữa, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều.

Cô ấy nhớ ra tên mình là Bảo Ngọc. Hóa ra lâu nay cô có một cái tên rất đẹp, ấy vậy mà cô lại chẳng hề hay biết.

Bảo Ngọc nhìn mọi người một lượt, tự giới thiệu tên của mình. Bọn họ nói vài câu chúc mừng cô, không biết là thật lòng hay phép lịch sự hời hợt.

Sau đó, Vĩ Văn đặt tuýp màu nâu cánh gián ở hiện trường vụ án lên bàn. Anh ta nói:

- Chúng ta sẽ dành buổi sáng để tìm ra chữ số thứ năm từ gợi ý này. Tuy nhiên, đây không phải là cách lâu ài. Việc cấp thiết bây giờ là phải ép Nguyên Phong nói ra mật khẩu.

Mọi người rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn họ đều biết rằng cạy miệng thằng nhóc đó không phải là một việc dễ dàng.

Phong nghe thấy có người nhắc đến cái tên Nguyên Phong, liền khó chịu đứng dậy, không muốn ăn uống gì nữa.

Bảo Ngọc ngước mắt nhìn, hỏi anh:

- Cậu đi đâu thế?

- Đến giờ trực của tôi rồi.

Phong nói, vừa nói vừa cẩn thận lựa họn đồ ăn trên bàn, gắp vào tô cơm. Rất nhanh, anh đã rời đi cùng với một khay đồ ăn lành mạnh và đủ chất dinh dưỡng.

Thực ra, Quỳnh vừa mới bắt đầu ca trực, còn rất lâu nữa mới đến lượt Phong. Mọi người thừa biết việc anh đang nói dối, nhưng họ đều ăn ý không vạch trần.

Lúc này, Quỳnh đang ngồi ở trước cửa nhà kho, run rẩy niệm kinh. Khi thấy Phong đến, cô không khỏi mừng thầm trong lòng, cầu còn không được. Chỉ cần nghĩ cách mình một cánh cửa là sát nhân có thể cắt lìa bộ phận người, cô liền cảm thấy gây họng, buồn nôn.

Hơn nữa, Nguyên Phong ở bên trong luôn miệng bắt chuyện với cô. Cậu ấy đói, muốn ăn sáng.

Quỳnh chỉ dặn dò Phong nên cẩn thận vài câu, sau đó vội vã rời đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...