Chương 18: Chiều Thứ Bảy - Bí mật đen tối của bầy cáo
"Câu chuyện về cô gái màu trắng (7)
Nó nằm dài trên đất, vẽ một bức tranh nguệch ngoạc.
Lúc này, anh trai nhỏ bước vào.
- Em đang vẽ gì thế?
Nó hào hứng giơ thành quả lên. Đó là một bức tranh vẽ hai người que đang hôn nhau.
- Đây là em. - Nó chỉ vào người que tóc dài, sau đó lại chỉ vào người que tóc ngắn và nói. - Còn đây là anh trai lớn.
Anh trai nhỏ tái mặt lại. Cậu nhặt chiếc bút sáp màu đỏ lên, gạch lung tung lên bức tranh.
- Đây là hành động sai trái. - Anh trai nhỏ nói. - Anh không cho phép em vẽ thứ này, càng không được thực hiện theo.
Hiếm khi anh trai nhỏ của nó nghiêm túc như vậy, nó liền tò mò hỏi tại sao.
Vậy là anh trai nhỏ đã kể với nó rất nhiều, rất nhiều điều.
Thế giới của nó dần được rộng mở.
Tuy nhiên, biết nhiều điều đồng nghĩa với việc phải lo sợ nhiều điều. Đến một ngày không chịu nổi nữa, nó quyết định nhảy lầu."
*********
Khi tỉnh dậy, Nguyên Phong đã không nhìn thấy Phong đâu nữa. Anh đã sớm rời đi, sau khi đã dọn dẹp nhà kho giúp cậu.
Nguyên Phong ngẩn người một lúc lâu.
Cậu đã có một giấc mơ. Đó là giấc mơ về cái chết của em gái bạch tạng, khoảnh khắc nhảy lầu đó khiến cậu không bao giờ quên được.
Nguyên Phong cuộn mình lại trong một góc, hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Nếu để anh Vĩ Văn biết được chân tướng, chắc chắn sẽ giết mình đầu tiên...
Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến âm thanh "lạch cạch, lạch cạch". Đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Nguyên Phong giật mình, cảnh giác ngồi dậy.
Trâm Anh bước vào, trên tay cầm theo bữa trưa cho em trai. Hiện tại đã là phiên trực của cô ta.
- Oa, chị cho em ăn gì đấy?
Rất nhanh, Nguyên Phong đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu giống như con thú nhỏ nghịch ngợm và hiếu kỳ, ngay lập tức ngó xem chủ nhân đã mang gì đến cho mình.
Trâm Anh đưa cho cậu một cái bánh mì kẹp thịt lớn, nóng hôi hổi cùng với một hộp nước ép mãng cầu. Một bữa trưa quá đỗi thịnh soạn cho một tội phạm giết người.
Nguyên Phong vui vẻ nhận lấy, nhưng không vội ăn ngay. Dù sao thức ăn mà sáng nay Nguyên Phong mang đến vẫn còn rất nhiều.
Trâm Anh hoàn thành công việc đưa cơm, không nói lời nào mà chỉ vươn tay, đóng cánh cửa lại.
- Khoan đã, chị không định ngồi lại và tâm sự một chút à? - Nguyên Phong nói, đồng thời chọn một tư thế thoải mái nhất để ngồi ăn.
Trâm Anh tỏ ra khó chịu đáp:
- Không, chị sẽ canh gác ở bên ngoài. Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau hết.
Bình luận