Chương 19: Tối Thứ Bảy - Màu trắng được tái sinh

Sau bữa tối.

- Anh yêu, anh thích phim kinh dị tâm linh hơn hay kinh dị tâm lý hơn?

- Tâm lý.

- Vì sao thế? Anh không sợ ma quỷ à? Một sát nhân có tàn ác, man rợ đến đâu thì cũng không nguy hiểm bằng một con quỷ có sức mạnh siêu nhiên đâu.

- Biết vậy. Nhưng nếu ma quỷ giết người thì con người có thể tin tưởng vào nhau, còn nếu con người sát hại nhau thì họ chẳng có ai để tin tưởng nữa. Cảm giác ấy đáng sợ hơn nhiều.

- Cũng đúng. Vậy anh thích kết thúc có hậu hay kết thúc tồi tệ?

- Kết thúc tệ.

- Bởi vì nó gây ám ảnh hơn à?

- Một phần. Khi chúng ta rơi vào nguy hiểm tột cùng như trong phim kinh dị, mấy ai có thể đủ bản lĩnh và may mắn để sống sót? Cái chết mới là kết quả thực tế nhất, chân thực nhất.

- Oa, anh yêu nói chuyện sâu sắc quá. Em muốn được nghe giọng anh cả ngày.

- Tào lao.

- Ơ kìa, em nói thật mà.

Vĩ Văn: "???"

Hiện tại đang là phiên trực của Vĩ Văn, anh ta đang ngồi bên cạnh cửa nhà kho, cúi đầu đọc một quyển sách. Tuy nhiên, tiếng nói của hai kẻ bên cạnh khiến anh ta sởn da gà, lạnh buốt sống lưng, không thể nào tập trung được nữa.

Ngay lối cửa ra vào, Phong chống một tay lên cánh cửa, nửa người trên ghé vào trong để nói chuyện với Nguyên Phong. Mỗi khi Phong nói một câu, Nguyên Phong sẽ lại khen anh một câu. Cách trò chuyện của cả hai vô cùng thân mật, thân mật đến nỗi khiến người nói phải sâu răng, người nghe phải tiểu đường.

Vĩ Văn nghe bằng bên tai nào cũng cảm thấy kỳ quặc, bèn vội vàng bỏ đi.

Khi thấy bóng anh ta khuất dạng, Nguyên Phong liền ngó nghiêng một lúc, rồi bật cười.

- Vậy là bây giờ chúng ta đã có không gian riêng rồi. - Cậu thần bí nói.

Phong không nói gì nữa, chỉ thở dài. Anh thừa biết, vừa rồi Nguyên Phong cố tình dùng cách nói chuyện sến sẩm để đuổi anh trai mình đi.

Dường như Nguyên Phong có chuyện muốn nói riêng cho anh biết, mà không muốn để người thứ ba nghe thấy. Bởi vậy, Phong liền đi vào trong nhà kho, cẩn thận khép cánh cửa sắt lại.

- Có chuyện gì thế? - Anh bước đến, hỏi.

Nguyên Phong không trả lời, chỉ vỗ vỗ lên sàn, tỏ ý muốn đối phương ngồi bên cạnh mình. Phong đành phải hợp tác ngồi xuống, kết quả là cậu liền tựa đầu lên vai anh. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Phong lại nghiêng người, đẩy cậu ra.

Thấy vậy, Nguyên Phong cũng không còn hứng thú trêu đùa nữa. Cậu điều chỉnh một tư thế thoải mái nhất, sau đó mở điện thoại của mình cho đối phương xem. Cậu khẽ nói:

- Dường như... em đã nghĩ ra mật khẩu cổng điện tử rồi.

Phong có chút bất ngờ, nhìn sang đối phương.

Mật khẩu?

Cậu ấy tìm thấy từ bao giờ?

Tại sao lại nói "dường như"?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...