Chương 20: Ngày Chủ Nhật (1) - Mọi bức tranh bị thiêu rụi
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 20XX.
Hiện tại là 0 giờ.
Đây là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó vừa là 24 giờ của đêm ngày hôm trước, cũng vừa là 0 giờ của sáng ngày hôm sau.
Trâm Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Cô mang theo một chùm chìa khóa, bước đến căn phòng ngủ số ba, tra khóa vào ổ.
Đèn điện vẫn còn bật.
Bên trong căn phòng ngủ số ba là Vĩ Văn, anh ta chưa ngủ và đang ngồi vẽ tranh. Trông anh ta khá tiều tụy và mệt mỏi, có lẽ là do hai bên vành mắt đã thâm quầng.
Bức tranh thiếu nữ trùm vải trắng đã được hoàn thiện. Vĩ Văn dừng bút, nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu, dường như đã bị hút hồn vào.
Trâm Anh vừa bước vào đã thở dài, nói:
- Anh vẫn chưa tỉnh táo lại à?
- Anh vẫn luôn tỉnh táo. - Vĩ Văn đờ đẫn trả lời.
Hết cách, Trâm Anh bèn bước đến bên bức tranh, ngắm nghía nó một hồi. Dường như bức tranh cũng đang quan sát lại cô, bốn con mắt lặng lẽ đánh giá nhau.
Nhưng cuối cùng, Trâm Anh lại chỉ tặc lưỡi, đánh giá một câu:
- Vẫn chỉ là một bức tranh vô tri vô giác, không có gì thay đổi.
Đã có rất nhiều người chết chỉ vì thứ đồ vô dụng này, thật sự không đáng chút nào. Thứ tà thuật của Quỳnh cũng chỉ là mê tín dị đoan.
Tuy nhiên, Vĩ Văn lại ngẩng phắt đầu lên, nhìn em gái mình bằng đôi mắt hằn học. Anh ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó mà cô không thể nghe thấy. Khi Trâm Anh cúi đầu xuống để có thể nghe rõ hơn, một cái giá vẽ nặng nề bất ngờ đập xuống gáy cô.
Trâm Anh bất tỉnh, ngã xuống sàn nhà.
Bấy giờ, Vĩ Văn mới chậm rãi đứng lên, nở nụ cười điên dại.
1 giờ sáng.
Căn biệt thự đã tràn đầy mùi xăng, vừa hắc vừa nồng.
Vĩ Văn cẩn thận đặt bức tranh thiếu nữ ra ngoài sân, tránh để "cô ấy" phải chịu đựng những mớ hỗn độn bên trong. Thật vậy, sau khi chứng kiến tất cả, thiếu nữ trong tranh vẫn điềm nhiên nhìn anh ta, dường như còn thấp thoáng nở nụ cười.
Vĩ Văn cũng mỉm cười để đáp lại cô. Anh ta trìu mến nói:
- Anh làm đúng mà, đúng không? Anh không hề giết người, đây sẽ chỉ là một tai nạn nho nhỏ thôi.
Dứt lời, Vĩ Văn lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá dùng dở, dường như là của Trâm Anh. Anh ta ung dung hút một điếu, còn cẩn thận quay đi để không ám khói vào bức tranh. Mùi vị này khiến đầu óc anh ta hưng phấn và tê dại.
Điếu thuốc còn đang cháy dở, Vĩ Văn bỗng nhiên nhả ra, rồi ném nó vào trong nhà. Ánh lửa lấp ló trong mẩu thuốc nhanh chóng bắt vào xăng. Ban đầu là âm ỉ, sau đó là bùng lên, rồi choáng ngợp cả phòng khách.
Vĩ Văn đã tẩm rất nhiều xăng, cộng thêm đa phần nội thất trong biệt thự của Kiều Hương đều làm bằng gỗ. Chẳng mấy chốc, căn biệt thự đã trở thành một đống củi khổng lồ và bắt lửa. Khắp nơi đều là biển lửa, dữ dội và nóng rực, khiến người ta sẽ có ảo giác nơi đây chính là mười tám tầng địa ngục.
Bình luận