Chương 4: Sáng Thứ Ba - Triển lãm của họa sĩ điên

Thứ Ba, ngày 10 tháng 6 năm 20XX.

Đúng 5 giờ sáng, Cáo tỉnh dậy, thấy Phong vẫn đang ngủ say.

- Anh ơi, dậy đi. Dậy hâm bữa sáng cho em. - Cậu nói, tay vò tóc rối tung thành tổ quạ.

Đêm qua hai người đã xem phim đến tận gần sáng, nên Phong không muốn dậy quá sớm. Cứ 6 rưỡi mỗi sáng, đồng hồ sinh học sẽ khiến anh tự giác dậy, không cần người khác phải gọi.

Nhưng Cáo vẫn chưa chịu thua.

- Dậy đi mà, em đói. Đừng để em phải đếm đến ba nha.

Phong vẫn tiếp tục ngủ. Vậy là Cáo nở nụ cười, bắt đầu ngồi đếm số.

Một.

Hai.

Ba.

- Aaaaa aaaa!

Vừa đếm đến ba, Cáo liền hét thật lớn vào tai Phong. Phong không dễ bị giật mình, nhưng anh lại bị tiếng ồn này làm cho tỉnh ngủ.

Phong ngồi bật dậy, khẽ mắng:

- Câm miệng.

Bàn tay anh đã nắm chặt, nổi gân xanh.

Tuy nhiên, người trước mặt Phong bây giờ lại mang một diện mạo kỳ dị. Hai mắt của Cáo bị hai cái cúc áo thay thế, giống như đã dùng chỉ khâu vào. Cậu giơ móng vuốt, xông vào tấn công Phong.

Đây đúng là trò trẻ con, Phong thầm nghĩ. Chỉ cần mất vài giây, anh đã khống chế được móng vuốt của đối phương.

Cáo bị giữ chặt hai tay, nhưng vẫn cười nói vui vẻ:

- Em bắt chước bà mẹ trong hoạt hình Coraline đấy. Anh thấy có đáng sợ không?

Coraline là phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, của tác giả Neil Gaiman. Một ngày nọ, cô bé Coraline tìm thấy thế giới song song đằng sau cánh cửa trong nhà mình. Nơi ấy, cô có cha mẹ khác, nhưng mắt họ đều khâu hai cái cúc áo đen sì.

- Sợ. - Phong thở dài, đành chịu thua đối phương. - Đi thôi, ăn sáng.

- Dạ.

Buổi sáng, hai người phát hiện biệt thự đã có điện trở lại. Nhưng điện thoại vẫn mất sóng như cũ.

Sau khi ăn lại đồ ăn hâm lại, Cáo một mực kéo Phong đi điều tra hiện trường. Bởi vì đêm qua quá hỗn loạn, lại thêm mất điện, cậu ấy vẫn chưa tìm được manh mối nào.

Trong phòng ngủ Kiều Hương, Cáo giở một cuốn sổ tay, bắt đầu ghi chép.

Trang thứ nhất, cậu ấy vẽ lại sơ đồ của tòa biệt thự, đại khái như sau:

Đằng trước khối nhà chính là cổng điện tử và sân. Đằng sau khối nhà chính là khu vườn lớn.

Khối nhà chính gồm có hai tầng. Tầng một có phòng khách, cầu thang, phòng ăn, phòng bếp, nhà kho. Tầng hai có ban công, phòng sách, cầu thang, bốn phòng ngủ có bồn tắm và tự hoại riêng (phòng 1 - Phong và Cáo qua đêm, phòng 2, phòng 3, phòng 4 - phòng ngủ của Kiều Hương). Trên cùng là sân thượng.

Trang tiếp theo, Cáo viết lại chi tiết về cái chết của Kiều Hương:

Thứ nhất, Kiều Hương bị biến thành bức tranh. Bức tranh hoa linh lan, chữ ký Bạc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...