Chương 5: Chiều Thứ Ba - Ai đó đã giấu bức tranh hoa linh lan
Buổi trưa, trong phòng ăn.
Khi mọi người bắt đầu dùng bữa, Cáo liền kể với họ về chuyện con số được khắc trên xích đu.
- Điều này có nghĩa là sau mỗi một lần giết người, Bạc sẽ để lại một tuýp màu sắc. Kẻ này muốn chúng ta tìm ra những đồ vật có màu sắc tương tự trong tòa biệt thự. Trên mỗi đồ vật đó đều khắc một con số, nếu ghép lại sẽ thành mật khẩu hoàn chỉnh. - Cáo nói, tay mân mê tuýp màu nâu Ai Cập.
Mọi người đều sững sờ, cũng xen lẫn chút vui mừng. Lời Cáo nói rất logic, có lẽ đây đúng là ý đồ của hung thủ.
- Vậy thì tốt rồi. - Vĩ Văn nói. - Sau khi ăn xong, mọi người hãy kiểm tra những đồ vật xung quanh. Nếu tìm thấy đủ tám số, chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà không cần đợi Bạc giết người nữa.
Trâm Anh đang gắp thịt gà đồi cho Cáo ăn, nghe anh ta nói vậy thì cũng nêu ý kiến:
- Tìm thấy hết tám chữ số thì cũng chưa chắc nhập mật khẩu đúng. Chẳng ai biết thứ tự của chúng. Không cần làm bài toán xác suất, chúng ta thừa biết rằng số cách ghép tám chữ số thành một số luôn nhiều hơn số lần chúng ta được phép nhập sai mật khẩu.
Không chỉ đơn giản là nhiều hơn, mà là nhiều hơn gấp n lần.
Mọi người vừa nhen nhóm hy vọng thì lại bị dập tắt. Những lời nói của Trâm Anh quá đỗi thẳng thắn, khiến cho người ta chỉ muốn đi treo cổ ngay vì tuyệt vọng, nhưng không ai có thể chối cãi được.
Tuy nhiên, Vĩ Văn có tố chất làm một người lãnh đạo. Anh lại cố gắng cổ vũ tinh thần của những người còn lại:
- Chưa ai biết được. Rất có thể Bạc đặt tám con số này theo một quy luật, hay mang một ý nghĩa nào đó. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ, tất nhiên có thể tìm ra.
Không khí trên bàn ăn lại bớt căng thẳng, nhẹ nhàng hơn một chút. Dù chỉ là một chút hi vọng thì cũng tốt hơn việc nằm im chờ chết rất nhiều.
Chỉ có mình Cáo vẫn luôn vô tư cười nói:
- Thôi, mọi người đừng bàn nữa. Ăn cơm.
Tối nay cậu đã thay quần áo, mặc một bộ đồ ngủ rộng, in họa tiết đủ các hình dạng lá cây vùng nhiệt đới. Phong liếc nhìn cậu, thầm nghĩ đây là một thằng nhóc không chịu trưởng thành.
Bỗng dưng, một tiếng nôn khan vang lên.
Ọe!
Hiếu đứng bật dậy, chạy một mạch vào trong nhà vệ sinh. Trong bát vẫn còn một miếng thịt gà đang cắn dở. Bạn gái anh thấy vậy thì cũng buông đũa, chạy theo.
Mọi người lo lắng dõi theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút sau, Hiếu và bạn gái mới quay trở lại bàn ăn. Mặt anh ta đỏ gay, tức giận chỉ tay quát mọi người:
- Là ai? Ai đã đổi chén tương ớt của tao?
Mọi người: "???"
Hiếu có sở thích ăn uống khác biệt với mọi người. Bất cứ món ăn nào cũng phải ăn kèm với tương ớt, bởi vậy bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một chén tương ớt nho nhỏ.
Bình luận