Chương 6: Tối Thứ Ba - Tình yêu ngắn ngủi của biến thái

"Câu chuyện về cô gái màu trắng (3)

Nó muốn có một con búp bê Nga. Nó đã nhìn thấy trên ti vi, đó là loại búp bê rất xinh đẹp, rất lộng lẫy.

Bởi vậy, nó đi xuống hầm để tìm bố.

- Sao? Một con búp bê Nga à? - Bố nó nói. - Nhưng hiện tại bố đang rất bận.

Nó cúi đầu, ủ rũ.

Vậy là bố nó đành ngồi cưa đẽo một hồi, rồi tặng cho nó một cô gái bị cụt cả tứ chi.

- Trong lúc chờ mua búp bê, con chơi tạm với chị gái này nhé.

Nó vui sướng gật đầu.

Sau đó, nó mang giấy và màu sáp đến bên cô gái nọ, vô tư cười nói:

- Chị búp bê ơi, bây giờ chúng mình cùng vẽ tranh nhé."

*********

Buổi chiều, mọi người không tìm được đồ vật nào chứa con số.

Trong bữa tối, mọi người đều cắm mặt vào bát cơm của mình, không ai nói với ai một lời.

Họ không thu hoạch được gì, cũng không biết đêm nay mình có phải chết hay không. Mọi áp lực dồn nén khiến họ cảm thấy quệt quệ, mệt mỏi, thật sự muốn được ngủ một giấc thật say.

Phong có một chút thu hoạch, nhưng ở đây không có một ai khiến anh tin tưởng để nói ra. Ai ai dường như cũng có bí mật hay góc khuất đen tối nào đó, khiến một người bình thường như anh trở nên lạc loài. Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình.

22 giờ.

Mọi người đi ngủ từ rất sớm. Họ thay phiên nhau thức để đảm bảo an toàn, mỗi ca trực gồm hai người.

Giống như đêm qua, Phong lại ngủ trong phòng ngủ tầng hai, mặc kệ việc cách đó vài phòng có xác chết. Anh không gọi Cáo theo, cậu cũng không có ý bám đuôi anh nữa.

Khi vào phòng, Phong kiểm tra gầm giường và tủ quần áo. Xác định trong phòng ngủ không có kẻ lạ ẩn nấp, anh mới yên tâm khóa cửa lại.

Tuy nhiên, dường như hung thủ giết người có chìa khóa ra vào tất cả các phòng. Phong dùng sức, kéo cái bàn uống nước và một tủ nhỏ chặn ở cửa. Dù hung thủ có khỏe đến mức mở ra được, thì cũng sẽ tạo ra tiếng động không nhỏ.

23 giờ.

Phòng khách, tầng một.

Đèn xông tinh dầu được Lệ đặt trong góc phòng. Nó tỏa ra ánh sáng tù mù, mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu.

Lệ ngồi dậy, nhìn những người xung quanh đều đã chợp mắt, nở một nụ cười hài lòng, có phần khoái trá.

Lúc này, Vĩ Văn đang ngồi ngủ gục trên ghế sofa, bên cạnh còn có Trâm Anh đang tựa đầu lên vai anh.

Đây đúng là một cơ hội hiếm có. Lệ chỉ chờ có vậy, nôn nóng bước tới, ngồi lên đùi của Vĩ Văn. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của anh, ngửi lấy mùi hương trên mái tóc bạch kim của anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...