Chương 21: Chương cuối: Ngày Chủ Nhật (2) - Triển lãm tranh kết thúc
Phong có cảm giác nhiệt độ của người bên cạnh mình đang giảm xuống. Một người bình tĩnh như anh cũng không tránh khỏi hoảng loạn.
Khi ra ngoài sân, khói lửa đã phai đi nhiều, bấy giờ anh mới có thể hít thở dễ dàng hơn một chút.
Tuy nhiên, cảnh tượng đang diễn ra ngoài sân khiến Phong phải bàng hoàng.
Vĩ Văn đang đứng đốt một que diêm. Dưới chân anh ta là Bảo Ngọc, cô gái này đang ngồi khóc lóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Cách đó không xa còn có một cái thi thể đang cháy dở, trông đen ngòm và biến dạng nên không biết là của ai.
- Anh làm gì vậy?
Phong vội quát lên, rồi đặt Nguyên Phong xuống nơi khô ráo, chưa bị lửa lan đến. Anh chạy đến, giật lấy diêm trong tay Vĩ Văn. Cả bàn tay anh nắm chặt đầu que diêm bén lửa, dường như không biết đau là gì.
Tuy nhiên, Vĩ Văn vẫn rất bình tĩnh, nhìn bàn tay trống không của mình. Vậy là anh ta lại rút thêm một que diêm nữa từ trong bao, quẹt vài cái, đồng thời tâm sự với Phong giống như hai người bạn:
- Tôi không muốn giết người đâu. Nhưng linh hồn của Bạc cần có thêm người chết, nếu không em ấy sẽ lại biến mất.
Vĩ Văn vốn đã điên rồ, hiện tại càng điên rồ hơn. Bây giờ anh ta không thể ngồi đợi Tuấn Anh giết người nữa, mà quyết định giải quyết một lần nhanh gọn.
Cơn tức giận của Phong đã lan đến, anh cuộn nắm tay lại, tặng cho đối phương một cú đấm.
Cú đấm này đến quá nhanh, quá đột ngột. Khi Vĩ Văn định đưa tay lên đỡ thì đã bị đánh trúng mặt, cả người nghiêng sang một bên. Cơn đau dữ dội ập đến, nước mắt và máu mũi đều rỉ ra.
- Mẹ kiếp!
Vĩ Văn chửi một câu, đồng thời đưa tay quệt máu trên mặt, khiến cho nó lem ra như màu vẽ. Ngay sau đó, anh ta xông tới, đánh trả lại Phong cú đấm vừa rồi.
Cả hai người lao vào đánh nhau. Bọn họ điên cuồng giáng xuống đòn hiểm, chỉ muốn nhanh chóng giết chết đối phương. Chỉ sau vài giây, họ đều trở nên nhếch nhác, mang nhiều vết thương thảm hại.
Dường như sức lực của họ ngang nhau, Bảo Ngọc càng cảm thấy sốt ruột hơn. Cô ấy cầm chắc lại cây gậy, định đến hỗ trợ Phong một tay. Tuy nhiên, tiếng động lạ sau lưng bỗng truyền đến, khiến cô cảnh giác quay đầu lại.
Người đến là Trâm Anh.
Hóa ra, Tuấn Anh đã phá được cửa nhà kho, thoát ra ngoài. Hiện tại, gã đang lén lút cõng Nguyên Phong đang hôn mê đi, dường như muốn ném cậu ấy vào đống lửa.
Bảo Ngọc vung gậy tấn công Tuấn Anh. Tuấn Anh vì giơ tay chặn đòn của cô nên làm ngã Nguyên Phong xuống đất, khiến cho cậu ấy đau đến mức cuộn người, vết thương bị nứt ra.
Vốn dĩ, Bảo Ngọc có lợi thế hơn vì có vũ khí, nhưng cô lại không ngờ rằng sức lực của Tuấn Anh lại lớn đến kinh ngạc. Mặc dù gã sống trong cơ thể của nữ giới nhưng lại đánh nhau không kém gì một người đàn ông lực lưỡng.
Tuấn Anh xoay người, một phát đá văng gậy gộc trên tay Bảo Ngọc. Sức lực của Bảo Ngọc không tốt. Vì vậy, sau khi mất vũ khí, cô ấy chỉ có thể hoảng hốt chạy loạn, không có phương hướng. Cơ thể rã rời, sức lực cạn kiệt, nhưng đối phương vẫn ung dung chơi trò mèo vờn chuột với cô ấy.
Bình luận