Chương 27: gift 🦊
Ngoại truyện này viết vào khoảng thời gian Phong và Cáo đã sống chung được vài năm, không liên quan đến mạch truyện chính. Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
Cảnh báo yếu tố 18+.
******************
Một chiều ngày hè nọ, Cáo uể oải ngồi bên cửa sổ, cảm giác bản thân sắp bị nướng chín vì quá nóng nực. Phong lại thường đi làm thêm đến tối muộn mới về, khiến cho cậu không khỏi chán nản và ủ rũ. Cáo thầm nghĩ, bạn trai của cậu rất có thể sẽ đổ bệnh nếu làm việc quá sức dưới cái tiết trời khắc nghiệt này. Có lẽ, cậu sẽ giả vờ đổ bệnh trước để anh ấy phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc cậu vài ngày.
Dù Cáo đã trưởng thành nhưng trong chuyện tình cảm, cậu vẫn là một đứa trẻ ấu trĩ.
À, hóa ra ngày hôm nay Phong đã tan làm sớm. Chỉ là anh chưa kịp vào nhà, mà lại đang đứng nói chuyện với ai đó trước cổng thôi. Cáo liền ngồi thẳng dậy, nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng hai. Ở vị trí này, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng của Phong. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng khung xương dưới lớp áo phông đen của Phong rất cân đối, nên nó lại trở thành một bóng lưng đẹp trai. Còn người đang đứng đối diện với anh là một cô gái trẻ. Dáng người mảnh mai, mặt mũi cũng xinh xắn, cười rộ lên đẹp như hoa.
Cáo vô thức cắn ngón tay của mình, không ngừng đặt câu hỏi cô gái này là ai. Tại sao hai người họ lại đứng nói chuyện với nhau lâu như vậy?
“Thấy cái chậu cây bên cạnh con không?” Tiếng nói của ai đó bỗng thì thầm bên tai, đầy cám dỗ: “Chỉ cần căn góc một chút thôi, là rơi thẳng xuống đầu của cô ta rồi.”
Cáo nghe vậy thì giật mình, liền quay đầu nhìn sang. Bấy giờ, đứng bên cạnh cậu là một gã đàn ông gớm ghiếc, trên người dính đầy màu vẽ và máu tanh tưởi. Vẫn là hốc mắt trũng sâu dưới mái tóc lòa xòa, nụ cười man rợ khiến cho bộ râu cũng phải rung lên. Đó không phải ai khác, mà chính là người cha họa sĩ đã chết của cậu.
Tuy nhiên, Cáo chỉ cần dụi mắt là lão ta sẽ ngay lập tức biến mất. Mặc dù cậu đã làm quen với một cuộc sống đời thường yên bình, nhưng mỗi khi mất bình tĩnh, những ảo giác quỷ quái sẽ lại hiện về, khiến cho cậu bị rối trí.
“Chậc, đừng nói chuyện nữa mà.” Cáo vùi mặt vào trong lòng bàn tay, tự lẩm bẩm một mình: “Lên đây với em đi.”
Chiều tối, khi Phong trở về, anh đã mua cho Cáo rất nhiều đồ ăn vặt, chủ yếu là sữa hạt và bánh quy thuần chay. Bởi vì Cáo bị dị ứng đạm sữa bò nên mỗi lần Phong vào tiệm tạp hóa, anh đều mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để kiểm tra thành phần của từng sản phẩm. Đến nỗi, bà chủ tiệm tạp hóa đã nhìn quen mặt Phong, đôi lúc sẽ trêu rằng:
“Thằng nhóc này, bác chưa thấy ai chiều bạn gái như cháu đấy.”
Phong dù có đang bận lựa chọn thì vẫn lịch sự đáp lại một câu:
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận