Chương 22: Ngoại truyện 1: Bốn năm sau - Bức tranh mới được ra đời

Đó lại là một mùa hè nóng nực.

Trong bảo tàng Mỹ thuật, người người ra vào tấp nập để nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật của quốc gia. Đa số người trẻ tuổi ở đây đều mang theo một chiếc điện thoại, mải mê tạo dáng để chụp được tấm ảnh thật đẹp, chỉnh sửa một hồi, hào hứng đăng tải lên mạng.

Tuy nhiên, tại khu trưng bày tranh tượng mỹ thuật đương đại, một thanh niên áo đen đang ngồi trên dãy ghế nghỉ chân. Gương mặt lai Tây sắc sảo và cuốn hút, khiến cho người ta dễ lầm tưởng anh là một bức tượng điêu khắc được trưng bày. Anh đã ngồi an tĩnh ở đây rất lâu, dường như đang chờ đợi ai đó.

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp hối hả bước đến. Cô có phong cách thời trang khá tinh tế và trang nhã, trên tay còn ôm một bó hoa hồng ngoại cỡ lớn, trông như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp.

- Phong, cậu chờ mình có lâu không? - Cô gái nói, đồng thời ngồi xuống ngay bên cạnh thanh niên áo đen nọ.

Phong nhìn sang đối phương, rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, bình thản đáp:

- 32 phút.

Tính cách của anh vẫn thẳng thắn như ngày nào, khiến cho Bảo Ngọc không nhịn được mà bật cười. Cô cầm bó hoa hồng đắt tiền của mình lên, đưa cho đối phương:

- Đây, coi như bù đắp cho cậu.

- Ở đâu ra thế? - Phong liếc nhìn bó hoa, tuy anh không nhận lấy nhưng vẫn nở một nụ cười.

- Tất nhiên là có người tặng rồi.

Khi nói những lời này, hai má của Bảo Ngọc có hơi hồng lên, ánh mắt không tự nhiên nhìn về hướng khác. Phong không phải người tinh ý, nhưng vẫn có thể nhìn ra niềm hạnh phúc bé nhỏ của cô. Anh nói:

- Chúc mừng.

Cuối cùng, cô ấy cũng có thể trút bỏ quá khứ đau thương, tìm ra được nửa kia của đời mình.

Tuy nhiên, Bảo Ngọc lại lắc đầu. Bàn tay cô vô thức vân vê chân váy, đây là biểu hiện của sự phân vân, mông lung và thiếu an toàn. Cô ấy khẽ nói:

- Mình cũng không biết nữa...

Bảo Ngọc sợ rằng mình sẽ lại đi trên vết xe đổ của quá khứ.

Ngày xưa, trước khi để lộ bản chất thật, Hiếu cũng đối xử với cô vô cùng dịu dàng và ân cần. Những vết sẹo còn lưu trên cơ thể và tổn thương tâm lý khiến cô luôn cảm thấy không an toàn, không đủ can đảm để bước vào mối quan hệ mới. Hơn nữa, cô càng tự tin về bản thân mình, sợ một người con gái không trong sạch như mình sẽ không xứng đáng với một người tử tế.

Tuy nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên.

- Cậu là cô gái tốt. Cơn ác mộng kết thúc rồi, cậu xứng đáng được hạnh phúc. - Phong nói, hiếm khi anh biết cách xoa dịu người khác như vậy. - Sau này có chuyện gì xảy ra thì gọi cho mình.

Nghe những lời này xong, đuôi mắt của Bảo Ngọc đã đỏ ửng lên, lông mày giãn ra, khóe môi lại nở một nụ cười thật tươi.

Đúng rồi, ác mộng đã kết thúc rồi. Sau tất cả, cô ấy đã may mắn sống sót, có thể coi là kỳ tích. Cô ấy có cuộc sống bình thường như bao người, có một ít người bạn, đi học nghề rồi trở thành một thợ trang điểm. Cô ấy còn được người khác theo đuổi, và cô nghĩ rằng mình sẽ đồng ý.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...