Chương 23: Ngoại truyện 2: Bốn năm trước - Bức chân dung tự họa bằng máu

(Lưu ý: hai phần ngoại truyện đều là 4 năm trước và 4 năm sau của mạch truyện chính.)

Đó vẫn là một mùa hè nóng nực.

Khi ấy, Nguyên Phong thường được mọi người gọi theo biệt danh là Cáo.

Năm nay Cáo lên lớp 8, cậu ấy đang vật lộn với một đống bài tập hè trong tuyệt vọng.

Mẹ thường xuyên đi ngang qua để kiểm tra Cáo có đang tập trung học bài không. Có lúc mẹ bắt gặp cậu lén lút chơi game, cũng có lúc thấy cậu thẫn thờ ngắm trời mùa hạ, lại có lúc thấy cậu đang xé rách một con ve sầu lạc vào từ cửa sổ.

Hôm nay cũng vậy. Mới ngồi học được vài phút, Cáo đã ngáp lên ngáp xuống. Vậy là cậu lại mở máy tính xách tay lên, gạt đống bài tập hè sang một bên.

Cáo vừa mới xin được anh trai mình mật khẩu camera ở lò vẽ. Ứng dụng đã được tải xuống và giải nén, hiện tại chỉ cần nhập mật khẩu là xong. Nghĩ đến đây, cậu ấy vô cùng phấn khích.

Rất nhanh, màn hình máy tính đã hiện lên các góc quay trong lò vẽ của bố cậu. Cáo có thể nhìn thấy rất nhiều nhóm học sinh đang vẽ tranh và nghỉ giải lao. Bọn họ cùng nhau đo tỉ lệ, đánh nét đậm nhạt, pha trộn màu sắc, ke màu... Đứng giữa là một thiếu niên cởi trần, tạo dáng ngồi trên ghế để làm mẫu vẽ - đó chính là anh trai Vĩ Văn. Dưới đất vương vãi đầy họa cụ, vụn chì và cặn tẩy.

Bố cậu chính là thầy giáo, nên luôn chắp tay sau mông, đi đi lại lại để hướng dẫn và kiểm tra học sinh.

Cáo cũng muốn vẽ tranh, nhưng tranh cậu vẽ xấu đến nỗi ô uế mắt người nhìn. Bố cậu đã nói như vậy.

Ánh mắt Cáo bỗng dưng chuyển đến góc trái màn hình. Cậu nhìn thấy một anh trai mặc đồ thuần đen, ngồi vẽ tranh ở một góc, hoàn toàn tách biệt với mọi người. Đằng sau anh là một vườn hoa linh lan chớm nở. Màu hoa trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ đẹp trai nhưng u ám của anh trai này.

Cáo vô thức bị đối phương thu hút, đồng thời tò mò không biết anh đang vẽ gì. Cậu chỉ thấy anh đang hướng ánh mắt về phía hiên nhà. Dưới hiên nhà, một đám học sinh đang lén lút ngồi đánh bài tam cúc, đa phần đều là con trai. Chỉ có duy nhất một chị gái mặc váy xanh, ôm con mèo tam thể vào trong lòng.

Dựa theo hướng nhìn của anh trai, Cáo đoán rằng anh đang vẽ truyền thần chị gái này. Cậu lục lọi trí nhớ một hồi, mới nhớ ra tên của chị gái này hình như là Quỳnh - một người con gái khá mờ nhạt.

Dường như Quỳnh cũng nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Động tác ôm mèo của cô dần trở nên cứng nhắc và thiếu tự nhiên. Hai má cô ửng hồng, ánh mắt ngại ngùng nhìn đi hướng khác. Tuy nhiên, cô vẫn rất phối hợp mà ngồi yên cho anh vẽ.

Đây có lẽ là khởi nguồn cho một cuộc tình đẹp.

Nghĩ đến đây, Cáo càng tò mò bức tranh mà anh trai kia vẽ trông sẽ như thế nào. Chắc hẳn anh sẽ vẽ Quỳnh giống như một nàng thơ, mặc dù diện mạo cô khá bình thường, nhưng người ta vẫn thường nói rằng: "Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở con mắt của kẻ si tình".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...