Chương 9: Y đang sỉ nhục gã ư?

Edit: Meo

Beta: Ryal

Phòng ngủ sáng đèn, nhưng lúc Biên Ý bước vào thì lại chẳng có ai.

Y chú ý tới chiếc giường, quả nhiên tốc độ của chú Hoa rất nhanh, giường đã được thay mới, chăn ga gối đệm cũng thành mới luôn rồi. Y cũng chẳng quan tâm xem nó có rộng hơn giường cũ không, mà chỉ lấy cớ để thay cho mình một chiếc giường mới mà thôi.

Biên Ý rất vừa lòng.

Y ngồi ở mép giường, xem lại tấm ảnh đã được thay khung mới đặt trên tủ đầu giường.

Biên Ý nhìn khung ảnh, chẳng ai biết y đang nghĩ gì.

Thứ đánh thức y khỏi suy nghĩ miên man là tiếng nước trong phòng tắm.

Lúc này Biên Ý mới chú ý tới đèn phòng tắm đang bật.

Phòng tắm được bao bọc bởi kính mờ, chỉ cần nằm trên giường là có thể thấy dáng hình của người ở bên trong, chút tình thú này là lúc trước Biên Ý tự mình sắp đặt. Sau khi hai người dọn đến đây, căn phòng ấy cũng chẳng thiếu gì chuyện xưa.

Biên Ý nhìn chằm chằm bóng người sau cửa kính, nghĩ thầm, "Hóa ra Khấu Lệ vẫn chưa đổi thứ tình thú này đi".

Không bao lâu sau thì tiếng nước ngừng hẳn, Khấu Lệ mặc áo choàng tắm dài bước ra, vừa đi vừa lau tóc.

Lúc thấy có người ngồi trên giường, hắn theo bản năng nhíu mày lại. Vì không đeo kính nên hắn phải nheo mắt lại một lúc mới nhận ra người tới là ai.

Hắn không nói chuyện, yên lặng ngồi lau tóc ở bên kia giường, quay lưng về phía Biên Ý.

Thấy bộ dạng này của hắn là Biên Ý lại muốn nói móc mấy câu, nhưng chẳng biết y nghĩ gì mà lời ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào.

Y không né tránh Khấu Lệ, đứng lên bắt đầu cởi quần áo.

Nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, Khấu Lệ quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng y thì nhíu chặt mày lại.

Y gầy quá.

Đương nhiên là Biên Ý biết Khấu Lệ đang nhìn mình chằm chằm, nhưng mà y chẳng thèm quan tâm.

Y chẳng cố tình quyến rũ ai cả, tấm thân gầy rộc chỉ còn có da bọc xương này của y, dù Khấu Lệ có dục vọng đi chăng nữa, thì cũng chẳng có hứng mà ăn nổi.

Nhưng nếu cứ phải có một lý do gì đó cho việc này thì chỉ là y muốn làm như vậy thôi, vốn chẳng có lý do gì cả.

Biên Ý tuỳ ý cởi quần áo ra, vừa đi vừa ném lung tung xuống đất. Y đi đến tủ quần áo, kéo cửa ra nhìn, bên trong chẳng có bộ quần áo nào là của y cả.

"Quần áo của tôi đâu rồi? Anh vứt hết rồi à? Quan Hi từng mặc chúng sao?". Biên Ý chống tay lên tủ quần áo, quay đầu lại liếc nhìn Khấu Lệ.

Vì bị cận thị nên ánh mắt Khấu Lệ cũng không được linh hoạt cho lắm, hắn nhìn Biên Ý mà chẳng biết được đang nhìn bộ phận nào.

Nghe y hỏi, chân hắn giật giật, trả lời: "Không. Ở trong cùng của phòng để quần áo ấy".

Hắn vừa nói xong thì thấy Biên Ý đã cất bước đi, nhưng mới đi được nửa bước chân thì đã rụt lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...