Chương 10: 10

Sáng hôm sau trong lòng hai người tự có suy nghĩ riêng về những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua nhưng ai cũng tự biết thân biết phận mà im lặng, xem như không có gì. Tiêu Nguyên thì nghĩ nếu Thiệu Huy không biết mình ôm anh ngủ cả đêm thì thôi, còn anh thì chỉ mong cậu đừng có ký ức gì về những chuyện ngượng ngạo trong lúc ngủ.

Khu phố cổ mùa đông buổi sáng vẫn còn sót lại băng chưa tan từ tối hôm qua. Các chủ tiệm ở đây phải dậy từ rất sớm để cào tuyết ra khỏi sân trước cửa hàng của mình. Đáng tiếc là cả hai đã bỏ lỡ cảnh tượng này vì Thiệu Huy không dậy sớm nổi.

Theo lịch trình, bữa sáng hôm nay sẽ đi ăn sáng ở tiệm mì Lạc Ký. Đầu Tiêu Nguyên vẫn đau dữ dội, chỉ còn cách uống nước ấm cho đỡ. Bây giờ anh có mời mọc cậu uống rượu cỡ nào thì cậu cũng không dám nữa. Lúc đi trên đường anh cứ đâm chọc cậu mãi.

"Em rửa tay gác kiếm rồi à?"

"Không phải, chỉ là em không hợp uống rượu gạo. Rượu vang hay rượu nho vẫn được..." Tiêu Nguyên vì cố gắng né tránh ánh nhìn của anh mà nhìn đi phía khác, mém tí nữa đã đâm vào cột điện bên đường. May là có Thiệu Huy kéo cậu lại kịp.

"Thế lần sau nhân dịp năm mới anh mua rượu vang được không?" Anh cố dồn cậu vào đường cùng.

Cậu mím môi chịu đựng: "Như vậy thì phí tiền của anh lắm, thay vì rượu bia thì mua nước ép trái cây còn hơn."

Không thể để phạm cùng một sai lầm đến hai lần được. Cảm giác chóng mặt từ cơn say rượu vẫn còn làm cậu thấy sợ hãi. Thiệu Huy đang cố tình trêu cậu, cậu biết. Ở với anh càng lâu cậu lại càng nhìn thấy được mặt "xấu xa" của anh. Ví dụ như là anh rất thích ngầm đùa giỡn mấy chuyện như thế này, đến khi cậu hết đường lui mới ngưng. Anh cuối cùng cũng chỉ là người thích xoay một thằng nhóc nhỏ hơn mình 10 tuổi vòng vòng thôi.

Trên môi Thiệu Huy nở một nụ cười thoả mãn như vừa làm được gì đó to tát lắm. Chỉ thiếu mỗi câu "chú không uống là không nể anh rồi".

Tiệm mì nhỏ cũ kỹ đã ở ngay phía trước, bên ngoài bày trí không quá bắt mắt, chỉ có mỗi biển hiệu được vẽ bằng tay đã gỉ sét nhưng lượng khách ra vào lại vô cùng tấp nập.

Cửa tiệm rất đông, tất cả những chỗ ngồi đều đã kín mít, không còn lấy một ghế trống. Hàng ghế chờ cũng đã xếp dài ra đến gần cửa, dự tính phải hơn nửa tiếng nữa mới đến lượt mình. Thiệu Huy và cậu còn đang định tìm quán khác ăn thì có tiếng nói quen thuộc vang lên từ bàn vừa có khách mới ăn xong.

"A, xin chào quý khách, mời vào mời vào."

Hai mắt Tiêu Nguyên mở to chớp chớp mấy cái, xác nhận mình không nhìn nhầm: "Đường Lạc Nhu?"

"Tiêu Nguyên?" Đường Lạc Nhu lúc này mặc áo in logo tên tiệm mì đang dọn bàn cũng phải dừng tay, mắt nhíu lại nhìn về phía cửa.

Thật trùng hợp, lại gặp nhau nữa rồi.

"Quán ở ngoài đông lắm, hai người có muốn vào trong ăn không?" Cậu ta chỉ tay vào phía sau bếp.

"K-không cần đâu." Tiêu Nguyên xua tay từ chối.

"Đây là nhà ông ngoại tôi, cứ vào đi không sao đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...