Chương 11: 11
Trong phòng thay đồ chuẩn bị xuống tắm suối nước nóng, Tiêu Nguyên cứ có cảm giác không yên vì mãi nghĩ đến chuyện mình từ đầu đến cuối bị lừa. Thiệu Huy trong mắt cậu vẫn là anh trai nông dân đẹp trai cao to tốt bụng nhưng từ lúc biết được lai lịch thật của anh ấn tượng của cậu về anh thay đổi ít nhiều. Nếu những gì Đường Lạc Nhu nói với cậu là sự thật thì tại sao Thiệu Huy không nói thẳng với cậu từ đầu? Chắc chắn là mẹ cậu đã biết đến chuyện hợp đồng trước khi cậu khai thật vì ý định hứa hôn cho con mình không thể cứ thế tự nhiên mà nảy sinh.
Người đàn ông với làn da rám nắng cùng cơ bắp hoàn mỹ như tượng tạc kia lại là người lập ra sòng bài mình mắc nợ. Nhân duyên diệu kỳ quá... Hôm nay cậu định sẽ hỏi thẳng anh, bí mật sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người mà Tiêu Nguyên lại không muốn có hoài nghi gì với con người tốt bụng này.
"Em xong chưa? Ra ngoài thôi."
Trên người anh không còn mảnh vải nào ngoại trừ cái khăn tắm che ngang hạ bộ. Thiệu Huy đang cầm trên tay thau khăn tắm, anh đã chuẩn bị xong xuôi.
Nghe tiếng anh gọi, cậu giật mình nhớ ra mình vẫn đang khoả thân nãy giờ, cứ lo nghĩ chuyện vớ vẩn mà quên mất người ta vẫn đang chờ mình. Tiêu Nguyên vội vã quấn khăn tắm vào rồi chạy ra cửa có Thiệu Huy đứng chờ. Thời tiết mùa đông bên ngoài rất lạnh nên phải nhanh chóng xuống suối mới được.
Cậu chạm chân vào làn nước ấm bên dưới vài cái cho quen nhiệt độ rồi mới bước vào. Khu suối nước nóng lộ thiên được phân cách ra làm nhiều phòng để đảm bảo sự riêng tư cho khách nên trong khu vực này hiện tại chỉ có cậu và Thiệu Huy. Nước cao đến ngực cậu, còn anh phải khuỵ chân xuống nước suối mới qua khỏi eo anh, đúng là làm người cao quá cũng có chút bất tiện. Nước suối ấm nóng trái ngược với thời tiết mùa đông lạnh giá trên đây, nghe bảo mạch nước nóng nơi này có thể thay đổi nhiệt độ quanh năm sao cho phù hợp với từng mùa nhưng vẫn thích hợp cho du khách tắm. Tất cả mọi mệt mỏi trên người cậu đều được đánh tan đi mất, cả cơ thể thả lỏng thư giãn vô cùng. Thiệu Huy đứng kế bên mắt nhắm như đang ngủ, không buồn nói chuyện với cậu. Cậu ngắm nhìn cơ thể tráng kiện của anh, đống cơ bắp này là do làm việc chăm chỉ mà nên. Có rất nhiều người cậu từng gặp phải ra phòng gym thường xuyên mới tập lên cơ được thế này.
Ngắm trời ngắm đất ngắm người mãi Tiêu Nguyên bắt đầu cảm thấy chán. Hôm nay Thiệu Huy không chủ động nói chuyện với cậu, có lẽ cậu nên im lặng để anh nghỉ ngơi mới phải. Thiệu Huy mở một mắt nhìn sang phía cậu, phát hiện ra Tiêu Nguyên đang chăm chú nhìn mình. Cậu vội vàng quay sang chỗ khác như bị bắt gian tại trận. Anh thấy thế liền cười phì một cái.
Suy nghĩ kỹ một hồi, cậu nhích mấy cái đến đứng gần anh rồi nói nhỏ: "Thiệu Huy... Em hỏi anh cái này được không?"
"Em hỏi chuyện gì?" Thiệu Huy không có biểu tình gì, cúi mặt xuống nhìn vào mắt cậu.
"Anh phải nói thật với em có được không?"
"Cái đó... Phải xem là chuyện gì đã." Giọng điệu anh vẫn rất kiên nhẫn với cậu.
Cậu lấy hết can đảm ra mà hỏi: "Anh là chủ của sòng El Angel hả?"
Thiệu Huy như đã đoán được là cậu muốn hỏi chuyện này, không chần chừ mà trả lời: "Không hẳn, anh giao lại cho em anh rồi."
Bình luận