Chương 16: 16
Một buổi sáng mùa xuân bình lặng như bao ngày. Thiệu Huy đang tất bật làm ruộng để chuẩn bị cho mùa vụ mới thì nghe tiếng Tiêu Nguyên trên tay cầm một cái điện thoại, hối hả đi nhanh ra chỗ anh, dường như cậu có chuyện gì rất gấp.
"Thiệu Huy! Tần Chính Vũ gọi anh!" Tiêu Nguyên cố gắng đi nhanh một chút vì cậu không đủ sức để chạy.
Thấy thế, Thiệu Huy bèn bỏ cuốc xuống tạm rồi chạy sang chỗ cậu xem có chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy? Điện thoại của anh à?" Ngay khi vừa chạy đến chỗ Tiêu Nguyên, Thiệu Huy hỏi cậu.
Nét mặt Tiêu Nguyên có chút lo lắng: "Tần... Tần Chính Vũ gọi cho anh. Ban nãy đang rửa chén nên em không để ý, đến lúc nhìn thấy thì mới biết anh ấy đã gọi cho anh tận mấy cuộc gọi nhỡ rồi."
"Để anh xem xem." Thiệu Huy nhận lấy điện thoại từ tay Tiêu Nguyên rồi bấm nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, đầu dây bên kia đã phát ra tiếng gào rú hoảng loạn, không rõ là tiếng người hay tiếng thú vật.
"Chính Vũ? Mày bị thú tấn công à?"
Giọng Thiệu Huy cũng bắt đầu xuất hiện chút lo lắng, anh không rõ liệu bên kia đang xảy ra chuyện gì. Tiêu Nguyên đứng bên cạnh cũng không khỏi tò mò mà đứng hóng hớt một chút.
"Anh haiiiiiii!!! Em bị phát hiện rồi!!!"
Đến bây giờ mới nghe rõ tiếng gào rú kia là tiếng của hắn. Tần Chính Vũ bên này đang trốn trong chăn khóc huhu trong phòng khách sạn.
Thiệu Huy nhíu mày: "Bị phát hiện gì cơ? Mày nói rõ đầu đuôi đã."
"Hôm qua trời vừa tối là em đã đến được khu du lịch rồi. Em cứ tính sáng hôm nay sẽ đi tìm Lạc Nhu để nhìn cậu ấy từ xa thôi thì..." Tần Chính Vũ bỗng nhiên dừng lại, ấp úng không dám nói tiếp.
Thiệu Huy thở dài, anh tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên đã rất lo lắng cho hắn. Anh đặt tay lên trán, lắc đầu mấy cái trong bất lực.
Tần Chính Vũ tiếp tục: "Sáng nay em tìm chỗ đi ăn sáng, nào ngờ..."
Nghe đến đoạn đi ăn sáng, Thiệu Huy đã lờ mờ đoán ra được hắn tính nói gì tiếp theo.
"Mày không phải vào nhầm tiệm mì nhà Đường Lạc Nhu đấy chứ?"
"..."
Hắn há hốc mồm ngạc nhiên: "Sao anh biết? Anh cho người theo dõi em đấy à?"
"Không, anh đoán bừa." Anh lắc đầu, nói với giọng điệu thản nhiên.
"Thôi bỏ qua cái đó đi. Chuyện là em chỉ vừa bước vào quán thôi thì đã bắt gặp cậu ấy đứng ngay tại bàn gần cửa. Sau đó... Cậu ấy lôi em ra một góc ở ngoài rồi cho em một cái tát." Tần Chính Vũ nói lí nhí, mặt và tai hắn đã đỏ bừng lên hết vì nhục nhã.
Ngay sau khi nghe được Tần Chính Vũ kể chuyện đó, cả Thiệu Huy lẫn Tiêu Nguyên đều phì cười nhưng vẫn cố không phát ra tiếng cho hắn nghe được.
"Anh, em nghe được tiếng anh và anh dâu đang cười! Em đâu có cố ý tìm gặp cậu ấy đâu. Chỉ là vô tình thôi... Em đã không được ăn sáng lại còn bị ăn tát nữa, anh đừng có cười."
Bình luận