Chương 9: 9
"Kính chào quý khách, quý khách đi mấy người ạ?", Giọng cô nhân viên ở bàn bán vé nhỏ nhẹ vang lên ngay khi hai người vừa bước vào cửa quán.
"Tôi lấy bàn hai người." Thiệu Huy đưa thẻ thành viên cho cô, xem ra anh là khách quen ở đây.
Cô cầm tấm thẻ quét mã, nhập gì đó vào máy tính trước mặt rồi ngước lên hỏi Thiệu Huy: "Anh vẫn dùng hạng AA như cũ phải không ạ?"
"Đúng rồi, hôm nay cho tôi suất hai người nhé."
"Vâng, anh đợi một lát... Thẻ thành viên của anh đã tích đủ 1000 điểm, bữa ăn hôm nay nếu anh dùng số điểm này thì sẽ được giảm giá đến 50% đó, anh có muốn đổi ngay hay không?"
"Vậy phiền cô đổi giúp tôi."
Cô nhân viên nhanh nhạy bấm máy lạch cạch một lát, sau đó lấy tờ biên lai đã được in kế bên ra đưa cho anh: "Vâng... Mời hai anh vào phòng số 2 ở bên tay trái nhé, còn đây là biên lai. Xin cảm ơn quý khách."
Đúng là nhân vật này không tầm thường! Các khách khác đa số đều ngồi ở bên ngoài, mỗi bàn cách nhau bằng vách ngăn gỗ, mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp cả tiệm. Tiếng xì xèo của mỡ bò cháy trên vỉ nướng cùng với tiếng trò chuyện rôm rả làm cho bầu không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Nhưng Thiệu Huy lại đặt hẳn phòng riêng cho hai người, căn phòng này tương đương với những phòng VIP kín trong các nhà hàng dưới thành phố. Phòng được ngăn cách với bên ngoài bằng vách tre cao cấp được chạm khắc hoạ tiết trăng mây. Ở giữa có một bàn nướng lớn, hai bên bàn là đệm ngồi êm ái. Vị đại ca này đam mê thịt nướng nhiều đến nỗi có thể tích đủ điểm để giảm nửa giá sao, Tiêu Nguyên phải nhắn tin cho Brandy để khoe thôi. Với những chuỗi hệ thống thịt nướng như thế này muốn được giảm giá nhiều thì không dễ dàng lắm, Thiệu Huy thật sự là fan chân chính của thịt nướng!
Trên bàn có một máy gọi món tự động như những bàn ở ngoài. Chuỗi cửa hàng này hoạt động theo hình thức bán vé quy định hạn mức gói ăn trước rồi khi vào bàn sẽ được gọi món thoả thích, miễn là không lãng phí. Hình như AA là hạng cao nhất thì phải... Khoan đã, thịt bò Wagyu A5 nhập khẩu? Những quán nướng như thế này thường không hào phóng đến mức cho gọi loại thịt cao cấp không giới hạn đâu, chắc là đùa thôi. Tiêu Nguyên quan ngại ngước lên nhìn Thiệu Huy một cái, anh vẫn đang thản nhiên lật menu xem món. Như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Thiệu Huy ngó lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Tiêu Nguyên.
"Em chọn món xong rồi sao?" Thiệu Huy chớp chớp mắt.
Cậu ấp a ấp úng: "Mình thật sự có thể gọi bao nhiêu tùy thích hả anh?"
"Ừ." Anh đáp bằng giọng khẳng định chắc nịch, không chút hoài nghi.
Nếu là thật thì suất ăn này phải cao cấp đến cỡ nào? Người ngồi trước mặt mình đích thị là phú ông bao nuôi trong truyền thuyết, từ đây về sau phải biết điều một chút. Tiêu Nguyên không nghĩ ngợi gì, bấm chọn vài món trên máy gọi món. Ngoài thêm thịt bò Wagyu chuẩn A5 đắt đỏ và bò Kobe thì hầu như hạng AA cũng không quá khác biệt so với các hạng khác. Thiệu Huy cũng đã xem xong menu, anh bắt đầu bấm rất nhiều món, ngoài thịt ra thì còn gọi thêm cả lẩu, trứng hấp, cơm lươn,... Nhìn thì nhiều nhưng với sức ăn của anh thì cậu tin Thiệu Huy sẽ xử hết cả đống này nhanh gọn.
Bình luận