Chương 17: Tia hy vọng
Sau lần đầu tiên tự bước vào siêu thị mua đồ, Anh Tuấn dần lấy lại một chút tự tin. Cậu bắt đầu thử làm nhiều việc hơn—đi dạo công viên, vào quán cà phê một mình, thậm chí là trò chuyện với một số người xa lạ.
Hoàng Nam luôn theo sát cậu, không phải để kiểm soát mà là để đảm bảo cậu không cảm thấy đơn độc. Anh hiểu rằng những tổn thương trong quá khứ của Anh Tuấn không dễ dàng xóa bỏ, nhưng chỉ cần cậu có thể chạm vào một tia sáng nhỏ, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để giúp nó lan rộng.
Hôm nay, Hoàng Nam dẫn Anh Tuấn đến một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Quán có không gian yên tĩnh, mùi hương cà phê nồng đậm khiến người ta cảm thấy thư giãn.
“Em muốn thử gọi món gì không?” Hoàng Nam nhẹ giọng hỏi.
Anh Tuấn do dự một chút rồi nhìn vào thực đơn. “Em muốn thử latte.”
Hoàng Nam gật đầu, gọi đồ uống cho cả hai rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu. “Em có muốn nói chuyện gì không?”
Anh Tuấn im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng. “Thật ra… em vẫn chưa thể hoàn toàn quên được những gì đã xảy ra.”
“Anh biết.” Hoàng Nam không phủ nhận, cũng không ép buộc cậu. “Nhưng em có biết điều gì quan trọng không?”
Cậu ngước mắt nhìn anh.
“Quan trọng là em đã dám bước về phía trước.” Hoàng Nam nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay cậu. “Dù có sợ hãi, dù có do dự, em vẫn không bỏ cuộc.”
Anh Tuấn khẽ run lên, nhìn bàn tay ấm áp của Hoàng Nam đang bao lấy tay mình. Một cảm giác an toàn len lỏi vào tim cậu.
Có lẽ, lần này… cậu thực sự có thể đặt niềm tin một lần nữa.
___
Sau buổi hẹn ở quán cà phê, Anh Tuấn dần trở nên cởi mở hơn. Cậu không còn quá sợ hãi khi ra ngoài hay tiếp xúc với người lạ. Dù vẫn còn những lúc lo lắng, nhưng ít nhất cậu đã dám thử.
Hoàng Nam luôn kiên nhẫn ở bên cạnh cậu, không thúc ép, không gượng ép, chỉ âm thầm ủng hộ.
Hôm nay, anh đưa cậu đến một cửa hàng quần áo.
“Em thử tự chọn đồ xem.” Hoàng Nam nhẹ giọng nói.
Anh Tuấn hơi do dự, nhưng rồi cũng bước tới giá treo, cẩn thận lướt qua từng bộ đồ. Cậu chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình chưa từng quan tâm đến sở thích cá nhân.
Trước đây, Tuấn Anh luôn là người chọn quần áo cho cậu. Những bộ đồ cậu mặc chưa bao giờ thực sự là do cậu quyết định.
Hôm nay, lần đầu tiên cậu tự chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt—màu sắc cậu thích nhất.
Hoàng Nam khẽ mỉm cười khi thấy cậu cầm nó trên tay. “Em muốn thử không?”
Anh Tuấn khẽ gật đầu, bước vào phòng thay đồ.
Nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy có gì đó rất khác. Không còn là con người yếu ớt, vô định trước đây.
Cậu đang dần thay đổi.
Khi cậu bước ra, Hoàng Nam nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
“Em trông rất hợp với màu này.” Anh bước tới, chỉnh lại cổ áo giúp cậu.
Anh Tuấn thoáng đỏ mặt, nhưng không lùi bước. Cậu mím môi, rồi nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn anh… đã luôn ở bên em.”
Hoàng Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như biển sâu.
“Anh vẫn sẽ luôn ở đây. Mãi mãi.”
Bình luận