Chương 1: Thúy Thúy

Đặt sữa tươi xuống thềm nhà xong người đưa sữa giật giật sợi dây thừng đã mòn nhẵn, chiếc chuông đồng trên hiên nhà kêu lanh canh, người giao sữa leo lên xe đạp đạp đi. Cửa sắt được mở hé ra một chút, anh Vũ con nghiêng mình lách ra, nhấc hai chai thủy tinh sữa lên ôm vào lòng rồi vừa chặn gót chân giữ cửa vừa lanh lẹ chui tọt vào nhà như một chú cá.

Sữa bò mới dỡ khỏi thùng xốp nên còn nóng lắm, nhiệt độ truyền qua lớp vải áo mỏng làm nó phải xuýt xoa chuyển tay, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó.

Nó để một chai trên bàn phòng khách còn chai kia nhét vào túi quần rộng thùng thình rồi lẳng lặng đi về phòng.

Sáng sớm cuối tháng chín, phòng ngủ không kéo rèm còn tối om, không khí chưa lưu thông nên vẫn ấm áp. Nó leo lên cái thang giường tầng trong phòng, nó nằm tầng dưới, anh nó ngủ tầng trên.

Anh Vũ con năm nay tám tuổi, đã cao hơn bọn trẻ cùng lứa một khúc. Ba nó một mét tám sáu, mẹ nó một mét bảy, tính ra từ khi anh nó ra đời gen nhà họ Vũ lại được truyền cho đời sau.

Nó đứng tại bậc thang thứ ba, kéo cánh tay dài vắt ra ngoài giường rồi móc chai sữa trong túi quần ra nhét vào bàn tay đó. Đoạn, nó thì thào gọi: "Anh ơi, dậy thôi."

Chai sữa bị tóm lấy rồi như là sắp bị lôi vào trong chăn, anh Vũ con vội la lên: "Phải vệ sinh chứ! Anh dậy lẹ lên, đã trốn tiết ôn bài buổi sáng rồi giờ còn nằm ườn đấy á."

Nó lại gọi thêm hai câu thì thấy đống chăn nhúc nhích, nó hiểu ý nhảy liền xuống khỏi thang. Không hiểu anh nó búng người kiểu gì mà loáng cái đã đứng đàng hoàng trước mặt nó.

Ngủ sao mà cặp mắt mí lót thành hai mí luôn, anh Vũ con giục: "Lẹ lên lẹ lên, anh muộn rồi đó."

Bàn tay kia lại xòe ra trước mặt nó, anh Vũ con tìm tờ danh sách trên bàn rồi nhét vào tay anh nó. Đã nhận danh sách, thằng anh hiên ngang ra khỏi phòng, không hề có vẻ còn ngái ngủ.

"Anh nè đi đường đừng có vượt đèn đỏ đó!" anh Vũ con nói với theo cái lưng thằng anh, chỉ có im lặng đáp lại nó.

Học sinh ngoại trú vùng này đều ở gần trường, thường chỉ mất mười phút đạp xe. Dọc đường có cả dãy tiệm bán quẩy nóng, bánh bao chiên, bánh bao đường, súp cay, xe đạp lướt qua một quệt là trên tay lái đã treo lúc lỉu những túi đồ ăn.

Đến cổng trường, gỡ hết túi xuống nhét vào ba-lô, đẩy xe đạp cho bác bảo vệ, trình nhãn tên trên ngực ra là cậu được vào.

Sắp tháng mười, hoa mộc trồng đầy sân trường chuẩn bị tỏa hương, vừa có chuông reo là tiếng đọc bài nhỏ dần. Học sinh nối đuôi nhau lên tầng hết Vũ Thành Vãn mới nhảy cóc hai bậc lên cầu thang rồi nhanh nhẹn vào lớp bằng cửa dưới.

Hôm nay có gì lạ lạ, bình thường cậu vẫn đi lối này nhưng dãy cuối lớp mọi khi rộng rãi hôm nay lại bị kê thêm một cái bàn. Nhãng đi một tí cậu đã va phải bàn.

Cái bàn gỗ đơn bị xô về phía trước mấy xăng-ti-mét, người bạn cùng lớp bị xô phải đã rụt người lại, hình như bị đập vào xương sườn hay sao mà thấy cậu ta ôm bụng gục mặt xuống bàn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...