Chương 100: Lần nữa

Vui quá hóa buồn, thật ra cụm từ này không mấy khi xuất hiện trong cuộc đời Vũ Thành Vãn. Từ khi trưởng thành quyền được vui vẻ đã dần bị tước khỏi tầm tay anh, chỉ đến một khoảnh khắc nỗi buồn ập tới anh mới nhận ra giây trước mình còn đang vui.

Anh lại không nghe được nữa, mới mười mấy ngày sau khi thính lực phục hồi. Hôm đó Trần Tụy đang đi làm, anh ở nhà tham gia cuộc họp trực tuyến, đột nhiên tai nghe chụp tai không có tiếng nữa, anh rút dây ra cắm lại rồi chỉnh âm lượng lên 100%. Đến khi nhận ra thế giới lại trống rỗng như trong một đợt ù tai dai dẳng anh mới biết mình lại mất thính giác rồi.

Anh vẫn đủ lý trí để gõ tin nhắn "Xin lỗi, phiền gửi cho tôi biên bản họp sau nhé." Sau đó anh đến bệnh viện một mình.

Trời bắt đầu ấm lên, mặt trời tỏa nhiệt, anh đi dọc theo bờ sông đến cái bệnh viện đồ sộ. Tòa kiến trúc màu lạnh phản chiếu ánh nắng mặt trời, bệnh viện trông còn giống nhà thờ hơn cả nhà thờ.

Anh vào gặp bác sĩ, lại làm một loạt xét nghiệm chiếu chụp như trước, lần này người ta không còn phân vân về bệnh trạng của anh nữa, phiếu kết quả đã viết rất rõ ràng: Điếc vĩnh viễn.

Vũ Thành Vãn cầm kết quả khám về nhà, Trần Tụy đứng trong bếp nấu cà-ri đang nhăn nhó vì nêm hoài vẫn chưa đủ cay. Nghe tiếng anh về Trần Tụy gọi với ra: "Em về rồi à."

Không thấy tiếng gì đáp lại. Trần Tụy cầm muôi thò cổ ra, thấy anh ngồi trên ghế sô-pha, quay lưng vào bếp. Trần Tụy tắt bếp rồi thong thả đi ra, hỏi: "Sao thế?"

Đến khi Trần Tụy đứng trước mặt anh, hỏi lại lần nữa: "Em sao thế?", thấy cặp mắt trống rỗng của Vũ Thành Vãn Trần Tụy mới sững sờ thảng thốt.

Cái muôi rơi leng keng xuống bàn, hai tay Trần Tụy run run làm ký hiệu: Không nghe được phải không?

Anh gật đầu rồi đưa kết quả khám cho Trần Tụy. Trần Tụy đứng dưới bóng đèn cố gắng đọc những từ ngữ chuyên môn bằng tiếng nước ngoài, cuối cùng anh chỉ hiếu được đúng dòng chữ viết tay của bác sĩ. Gần như ngay tức khắc Trần Tụy bật ra câu phủ nhận: Không thể thế được, làm gì có chuyện đó. Người ta khám sai rồi, mình đi tìm bác sĩ khác đi.

Ngoài cửa không hiểu vì sao lại vang lên tiếng còi ô tô chát chúa khiến Trần Tụy giật nảy mình, run rẩy. Vũ Thành Vãn nhìn Trần Tụy, anh bình tĩnh đáp: Trước khi sang đây anh đã bảo đây là bác sĩ tốt nhất rồi.

Trần Tụy nhìn anh đầy khổ sở, sau đó là tự trách mình... Vũ Thành Vãn đã bảo không phải khám, khám cũng không khỏi được, chính là Trần Tụy nhất định phải bắt anh đi. Đến khi nhận được tờ kết quả "Điếc vĩnh viễn" có khác gì tự tay chặt đứt hy vọng của Vũ Thành Vãn. Trần Tụy cảm thấy chân tay mình lạnh buốt, anh thầm hận đầu xuân sao còn lạnh thế này, lạnh đến mức não Trần Tụy sắp chết ngộp vì thiếu dưỡng khí.

Không khám nữa. Vũ Thành Vãn nói.

Anh vẫn luôn tỉnh táo, để cự tuyệt Trần Tụy.

Trần Tụy nắm chặt tờ giấy trên tay, hốc mắt anh nóng ướt, anh yếu ớt bảo: Không, em đợi anh đi hỏi đã, anh sẽ tìm bác sĩ khác. Có lẽ ông ta khám sai rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...