Chương 103: Xe máy (end)
Hôm DHL phát hoàn bưu kiện Vũ Thành Vãn không có nhà, Trần Tụy ra nhận thấy đồ bên trong hình dạng vuông vức anh cũng không biết là cái gì. Anh chụp ảnh gửi cho Vũ Thành Vãn bảo là có hàng bị gửi trả nè. Vũ Thành Vãn đang ở công ty, trông thấy cái túi màu vàng tươi anh cũng sững sờ, đó là sách anh gửi tặng ông già ở chân núi tuyết, không hiểu sao lại bị phát hoàn. Anh không thể nhầm địa chỉ được, có lẽ ông cụ không còn ở đó nữa rồi. Anh không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất, mùa đông thật sự là một thử thách với người lớn tuổi.
Mở ra đi. Anh nhắn lại cho Trần Tụy.
Trần Tụy bóc ra, thấy là mấy quyển sách, lật ra xem thử thì chi chít tiếng Anh làm anh cuống quýt gập lại liền. Trần Tụy chỉ lo Vũ Thành Vãn mua sách để bắt anh học, anh hơi bị sợ rồi.
Trong nhà dạo này không yên ổn lắm, hôm trước Vũ Bái đến làm loạn lên, vẫn là vì câu chuyện bắt Vũ Thành Vãn quay về 'nẻo chính', lấy vợ đẻ con. Vũ Bái là bậc phụ huynh vô lý nhất Trần Tụy từng gặp, hồi nhỏ nhà Trần Tụy không có nhiều họ hàng nên anh cũng ít được đến chơi nhà ai, anh không biết những vị gia chủ nhà người khác sẽ như thế nào. Còn Trần Cương tuy không thể gọi là một người cha lý tưởng của Trần Tụy nhưng ít nhất cha anh vẫn biết phân biệt tốt xấu mà. Hầu hết mọi việc Trần Cương làm đều xuất phát từ ý muốn tốt cho anh, chẳng qua cha anh không khéo ăn nói cư xử thôi. Trần Tụy hiểu được. Nhưng với Vũ Bái thì anh chịu, ông nội nào cũng phải như ông ta hả?
Hôm đó Vũ Bái đến nhà, chưa gì ông ta đã giở giọng nhiếc móc phê bình Vũ Thành Vãn tệ hại. Vậy mà Vũ Thành Vãn vẫn có thể ngồi im lắng nghe, trông cậu ấy còn rất thản nhiên, không có vẻ gì là giận dữ cả. Hẳn đó là 'cái giá' mà người trưởng thành nào cũng phải trả, một khi ta đã không còn kỳ vọng gì ở những người thân không đáng kỳ vọng, không để tâm thì cũng chẳng tổn thương. Nhưng Trần Tụy thì khác, anh nghe Vũ Bái nói mà thấy sôi cả tiết. Vũ Thành Vãn kéo tay áo anh, ra hiệu cho anh đừng nói gì. Nhưng đời nào, đến khi Vũ Bái nói xong câu "Câm điếc như cháu mà không tranh thủ tìm đứa nào lành lặn mà lấy đi thì dăm năm nữa là vứt đi." là Trần Tụy nhịn hết nổi.
Theo lời Vũ Thành Vãn thì hôm đó Trần Tụy nổi giận trông cực kỳ 'đáng sợ'. Trần Tụy bảo làm gì có chuyện ấy, anh lớn ngần này chưa từng biết nổi giận là gì.
Vũ Thành Vãn cười lắc đầu, bảo thế cơ đấy.
Hôm đó Trần Tụy giằng cây gậy của Vũ Bái ném ra cửa. Cái gậy bằng gỗ hoàng dương va cồng cộc xuống sàn hành lang trống làm hệ thống đèn cảm ứng trên trần đồng loạt bật sáng, trông rất là tức cười giữa ngày sáng sủa.
"Ông có về đi không?! Đừng có đến mang xúi quẩy cho nhà người ta nữa." Trần Tụy tức mà lồng ngực phập phồng, hai mắt anh cay xè, môi anh run run, "Từ hồi đi học đến giờ có cái gì cậu ấy làm không tốt hả?! Thành tích đứng đầu, sự nghiệp xuất sắc, bạn bè đồng nghiệp đều yêu quý, tôi chưa thấy ai coi thường cậu ấy, trừ ông!"
"Cấm ông nói gì cậu ấy nữa, đừng có ỷ cậu ấy câm mà bắt nạt. Cậu ấy không cãi được thì còn tôi này! Đằng nào ông cũng không chấp nhận quan hệ của chúng tôi, đã thế hôm nay tôi cũng không thèm tôn trọng ông nữa. Ông mà còn dám nói mấy câu như thế coi chừng tôi... tôi gang mồm ông ra đấy!"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận