Chương 11: Người thân

Một tuần đó trôi qua rất nhanh, chỉ có một ngày thứ bảy, chiều chủ nhật đã bắt đầu trở lại trường.

Dãy phòng ký túc cho lớp họ đã đủ học sinh nên Vũ Thành Vãn buộc phải sang ở cùng phòng với lớp khác. Tin tốt là một phòng ký túc vốn dành cho tám người nhưng phòng này hiện chưa nhận đủ nên thêm cậu cũng mới là bốn. Đảm bảo điều kiện tối thiểu là học sinh trong phòng đều cùng một cấp lớp để giờ giấc của mọi người không bị lệch nhau.

Phòng ký túc cậu phải đến nằm ở cuối hành lang, khu nhà ở cho học sinh lúc nào cũng trong tình trạng thiếu sáng. Ban ngày không bật đèn trông vừa u ám vừa quạnh quẽ.

Hai giờ chiều, chưa có mấy học sinh đến trường, Mạc Hiền muốn giúp cậu dọn giường chiếu nhưng cậu từ chối. Hầu hết giường trong phòng đều đang để chồng chất hành lý hoặc sách vở, bát đũa, không tiện động vào đồ đạc của người khác nên cậu chọn một giường trống ở tầng trên. Giường dưới giường này rõ ràng có người nằm vì có ga giường hình ca-rô xanh trắng và chăn được gấp vuông vức, cậu thấy như thế cũng dễ chấp nhận.

Dọn giường xong thì kiểm tra đầy đủ đồ dùng cá nhân cho cuộc sống nội trú, trong lúc đó cậu vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dửng dưng.

Thấy con không buồn nhìn mình, Mạc Hiền đành lên tiếng: "Thôi về đã con, đến giờ học buổi tối lại lên trường."

Cậu đi sau lưng Mạc Hiền xuống sân trường, không một cử chỉ giao lưu.

Mạc Hiền không biết phải nói gì với con, rõ ràng lúc này nó vẫn đang bực bội có nói gì cũng không lọt tai, thôi thì đợi ít lâu nữa cho nó nguôi ngoai rồi nói.

Buổi trưa Trần Tụy ăn cơm rồi chuẩn bị ba-lô lên đường, cậu đi bộ hết gần một tiếng, đợi xe cũng mất một lúc lâu. Xe buýt vừa đi vừa dừng đón khách nên chẳng biết mấy giờ mới tới nơi, còn may là bến xuống ở ngay cạnh trường!

Trên đường lúc này toàn là học sinh, lúc đi trên cầu cậu dừng lại nhìn hồ nước bên dưới, không có dòng chảy nên nước khá bẩn, cũng không sâu. Thế mà nắng chiều vẫn rải lấp lánh trên mặt hồ, đi trên cây cầu đá cậu sẽ có cảm giác như đang ở trên thị trấn. Thị trấn lúc này vẫn đang phát triển, quy mô chưa lớn nhưng vùng ngoại ô đã có rất nhiều nhà máy, có lẽ vài năm nữa trên ấy sẽ thành một thành phố.

Cậu đến ký túc xá lúc 4 giờ 30, vừa đẩy cửa vào phòng cậu đã thấy giường trên được trải đệm, có... có bạn cùng phòng mới đến à? Cậu ngơ ngác nhìn mấy người bạn khác đang ngồi làm bài tập nhưng không lên tiếng hỏi. Thật sự cậu không thân với mọi người trong phòng này, thêm người mới đến hôm nay thì phòng có bốn khẩu, hai người kia học cùng lớp nên tối tối về ký túc họ đều nói chyện với nhau, chẳng ai để ý đến cậu. Cậu cũng không có mồm miệng bắt chuyện với họ. Có lẽ ở đến nửa tháng rồi cậu vẫn không biết tên họ hai người bạn cùng phòng.

Cậu đặt ba-lô xuống, sắp xếp đồ của mình rồi đến lớp.

Giờ tự học buổi tối Vũ Thành Vãn đến hơi muộn, chiều hôm nay Vũ Huy Kim đi chơi bóng với bạn không có nhà nếu không kiểu gì anh ta cũng lải nhải nói con. Vũ Thành Vãn cảm thấy rất sốt ruột, đang yên đang lành thì bị bắt trọ ở trường, cậu khó chịu đến mức vào lớp rồi vẫn chẳng thiết mở sách ra đọc, chỉ muốn ôm bàn ngủ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...