Chương 16: Ngủ nhờ

Hôm đó mưa to đúng vào cuối tuần, Trần Tụy ở lại dọn vệ sinh lớp, những đứa khác trong tổ cậu đều bảo có việc phải về thành ra việc trực nhật còn mình cậu làm. Mọi khi lớp ngồi đầy người thì chẳng sao, lúc này vắng vẻ cậu mới cảm thấy phòng học rộng thật, rộng hơn cả gian nhà chính lẫn buồng ngủ của cha cậu cộng lại. Trần Tụy làm việc rất tỉ mỉ, cậu quét chậm rãi mặc kệ ngoài cửa sổ mưa đã rơi lộp bộp. Cậu không có ô nên định thong thả làm đến lúc tạnh mưa rồi về.

Nhưng cơn mưa kéo dài đến tận chiều muộn, mây đen dày đặc làm bầu trời sầm sập xuống. Trần Tụy đứng dưới hiên tòa nhà lớp học tránh mưa, lúc này sân trường không còn ai, cậu mới rầu rĩ nghĩ làm sao về nhà được đây.

Mưa ào ào như muốn độc chiếm con đường, cậu định đội mưa chạy ra bến xe nhưng mưa to quá, cậu lại tính đợi thêm một lúc.

Vũ Thành Vãn và Vũ Huy Kim ra khỏi văn phòng, mỗi người cầm một cái ô. Thời tiết cực đoan nên cha con cậu không thể đi xe được, họ quyết định đi bộ về nhà. Lúc đi qua tòa nhà lớp học khối mười hai Vũ Thành Vãn thấy Trần Tụy ngay. Trần Tụy đứng sát hiên, ống quần ướt, ngửa đầu nhìn mưa. Lúc nào nó cũng gầy gò, gió thổi làm áo quần dính sát vào cơ thể nó.

Trần Tụy thấy trước mắt tối sập, nó chưa kịp định thần thì Vũ Thành Vãn đã giơ ô đứng trước mặt nó.

"Không mang ô à?" Vũ Huy Kim hỏi.

Trần Tụy đã biết thầy thể dục là cha Vũ Thành Vãn, nó mím mím môi đáp: "Quên ạ."

"Đưa bạn về một đoạn đi Tiểu Vãn."

Trần Tụy liền bị kéo vào dưới ô Vũ Thành Vãn. Ô của Vũ Thành Vãn là loại to đủ hai người che. Vũ Thành Vãn nghiêng ô sang phía Trần Tụy, Trần Tụy thấp hơn nên nước mưa thiếu điều đập vào mặt nó. Đi được mấy bước giày ngấm nước ướt nhẹp như lội sông, ướt thì ướt, khỏi phải rón rén nữa.

Vũ Thành Vãn đang đi thì Trần Tụy đưa một ngón tay đẩy cán ô thẳng lại, cậu quay sang nhìn, Trần Tụy mặt ướt nước ngẩng lên bảo: "Vai cậu ướt rồi."

Cậu làm như không nghe thấy, một lúc sau cán ô lại nghiêng sang phía Trần Tụy.

Nhờ ơn cơn mưa trắng trời họ đi mãi mới tới bến xe buýt. Đến nơi cái trạm trống hoác lộ thiên lại làm Vũ Thành Vãn không nỡ ra về, cậu đứng đợi xe cùng Trần Tụy. Nước mưa cuộn như sông trên đường nhựa, con đường phía xa hầu như mất dạng, cũng không thấy bóng chiếc xe nào. Trời tối theo mưa, đường phố bị cọ rửa thành mênh mông sương giá, Vũ Thành Vãn cầm ô, cậu đoán chắc hẳn xe không đến rồi.

Trần Tụy bắt đầu nóng ruột, có lẽ cậu lỡ chuyến xe cuối mất rồi, trời đất này chắc xe không chạy nữa, cậu cũng không thể về nhà được.

Chắc chắn là thế rồi.

Trần Tụy đứng đợi đến khi chân tê cứng, cậu đang tính cứ xông vào mưa mà đi thì cổ tay bị nắm lại. Cậu ngẩng lên, cán ô bị nhét vào tay cậu, Vũ Thành Vãn làm ký hiệu với cậu: Đến nhà tôi đi.

"Đâu... đâu có được?" Trần Tụy từ chối theo bản năng, bao nhiêu năm đi học chưa bao giờ cậu đến nhà bạn học nào cả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...