Chương 17: Xe máy
Giường anh Vũ con êm ái hơn giường ở trường của Trần Tụy nhiều, êm đến mức cậu đặt lưng nằm xuống mãi mới nhận ra mình không ngủ được. Vũ Thành Vãn nằm giường trên không thấy cựa quậy, hay cậu ấy ngủ rồi nhỉ. Đương nhiên dù Vũ Thành Vãn chưa ngủ cũng không thể nói chuyện với cậu được. Nằm trằn trọc không ngủ được khổ quá, Trần Tụy trở mình, trên vách tường đối diện tự nhiên xuất hiện một điểm đỏ huơ huơ.
Giường kêu cọt kẹt, Trần Tụy ngồi dậy, đang nghĩ ngợi thì Vũ Thành Vãn leo xuống, trên tay cầm bút chiếu đèn đỏ. Cái bút này là cậu chuyên dùng để sai việc anh Vũ con, lúc này anh Vũ con không ở đây nên đương nhiên là lấy ra trêu Trần Tụy.
Cậu bật đèn lên, ánh sáng đột ngột làm Trần Tụy giơ tay bưng mắt. Vũ Thành Vãn cầm ra một cuốn sách dạy chơi cờ, hỏi Trần Tụy muốn chơi không. Trần Tụy không biết chơi nhưng dù sao có trò tiêu khiển vẫn hơn, hai đứa ngồi lên giường bắt đầu đánh cờ.
Trần Tụy đánh cờ không phải nghĩ ngợi gì cả, cứ dấn nước bừa đi. Quân cờ của Vũ Thành Vãn bị nó dí hăm hở, lúc đầu Vũ Thành Vãn còn nhìn sách, lúc sau ánh mắt cậu chuyển sang Trần Tụy. Cắm đầu chơi liều kiểu này không thua mới là lạ.
Đã thua thì phải phạt.
Trên bàn có miếng dán hình trái tim anh Vũ con được bạn gái ở lớp cho, Trần Tụy cứ bị ăn một quân cờ Vũ Thành Vãn lại dán một trái tim lên mặt nó. Hình đầu tiên giữa trán cứ như khảm ngọc, gương mặt trắng bóc bỗng dưng có thần, trên nốt ruồi sậm màu là đôi mắt trong veo đen láy hấp háy nhìn cậu.
Cậu càng dạy Trần Tụy càng thua, những hình trái tim lại bị dính lên gò má, lên cằm Trần Tụy, Trần Tụy bị dán nhãn một hồi lại trông vô cùng xinh xẻo.
Cậu ngắm Trần Tụy, Trần Tụy cảm thấy mặt nó bị dán cứng đơ, nó cười không nổi. Mặt nó toàn là trái tim, nó ngại mà không nỡ khen Vũ Thành Vãn giỏi quá, đánh cờ cũng siêu.
Vũ Thành Vãn hỏi Trần Tụy muốn đi ngủ chưa, bị hỏi bất ngờ Trần Tụy gật ngay. Cậu giơ tay chạm lên má Trần Tụy, Trần Tụy ngẩn ra, bên ngoài hình như mưa đã tạnh, trong phòng hơi lạnh, tay cậu ấm áp. Cậu vuốt mặt Trần Tụy, gỡ lấy trái tim về.
Trần Tụy ngả lưng xuống giường rồi mặt còn nóng bừng, keo dính làm xước da cậu hay sao mà mặt cậu cứ như phải bỏng vậy.
Sáng sớm hôm sau theo đồng hồ sinh học đúng giờ Trần Tụy trở dậy, phòng lúc này còn tối om. Phòng này kéo rèm chắn ánh sáng, không gian tối tăm lại ấm áp làm cậu bất giác ngáp dài. Cậu nằm thêm hai phút thì quyết định dậy thật nhẹ nhàng, cậu định bắt chuyến xe sớm về nhà. Tối qua chơi cờ làm cậu quên cả chuyện này.
Vũ Thành Vãn quen ngủ nướng, bình thường ở trường còn thế nói gì ngày nghỉ ở nhà.
Trần Tụy mò mẫm mặc quần áo xong, vừa mở cửa đã thấy ba người ngồi đàng hoàng trong phòng khách, cả nhà đang ăn cơm mà không gọi Vũ Thành Vãn.
"Anh dậy rồi ạ, ra ăn cơm đi." Anh Vũ con đặt đũa xuống, nhiệt tình chạy ra kéo Trần Tụy. Đúng là con nít thân nhiệt cao, tay Trần Tụy còn không ấm bằng tay thằng nhỏ.
Bình luận