Chương 19: Vở ghi bài

Tuần này Vũ Thành Vãn lên trường sớm, cha mẹ cậu cãi nhau, không khí trong nhà thật khó thở. Cậu cứ nghĩ mình đến sớm nhất rồi hóa ra đi vào đã thấy Trần Tụy trong phòng.

Trần Tụy cười với cậu, nó ngồi ngược sáng nên bấy giờ Vũ Thành Vãn mới thấy trên mặt nó có vết bầm. Cậu nhíu mày, hỏi Trần Tụy có phải là tại Trần Cương đánh không.

Trần Tụy lấy hạt dẻ trong túi ni-lông ra, nhỏ giọng đáp: "Đâu, mình bị ngã đấy."

Nói dối vụng quá. Mà Trần Tụy nói dối thật, hôm thứ sáu mưa to trên thị trấn nhưng ở quê nhà Trần Tụy thì chỉ bay bay mấy hạt rồi tạnh. Trần Cương đợi ở nhà không thấy Trần Tụy về ông ta ra đầu thôn quanh quẩn một chốc vẫn không thấy con. Sáng thứ bảy Trần Tụy về bị Trần Cương lôi vào nhà đóng cửa đánh cho một trận tơi tả, ông ta vả bằng tay rồi quật bằng những thanh trúc chẻ sẵn để đan rổ. Trần Cương là thế, cứ nóng giận lên là trút cả vào Trần Tụy.

Trần Tụy bị đánh nhiều thành quen, Trần Cương đánh vẫn không ác bằng lũ bạn ở trường cũ cậu. Bảo không đau là nói dối, nhưng còn chịu được. Trần Cương đánh Trần Tụy xong thì hối hận, hôm sau Trần Tụy đi học ông ta ra quán nhỏ ngoài đường mua cho Trần Tụy một túi hạt dẻ, coi là đền bù.

Vũ Thành Vãn không nhận hạt dẻ của Trần Tụy, Trần Tụy sốt ruột bảo: "Ăn đi, ngọt lắm, mình ăn rồi."

Hạt dẻ này là loại hạt nhỏ, trên đầu không há miệng nên rất khó ăn, Vũ Thành Vãn lắc đầu. Bây giờ cậu đã có thể giao tiếp đơn giản với Trần Tụy bằng ngôn ngữ ký hiệu, hiếm khi cần giấy bút nữa. Cậu bảo Trần Tụy bên phòng Tiển Binh có thuốc, tối sẽ sang lấy về bôi cho nó.

Trần Tụy ngồi xuống giường, cố dùng móng tay bóc hạt dẻ cho cậu. Miệng nó bị thương nên nói năng không được lưu loát như ngày thường, "Không cần đâu, mấy bữa là khỏi thôi."

Trần Tụy đưa hạt dẻ bóc rồi cho Vũ Thành Vãn, cậu nhận, Trần Tụy lại bóc hạt nữa. Trần Cương không mua nhiều lắm, Trần Tụy không tiện chia phần cho mọi người, sống tập thể mà ăn một mình cũng ngại. Thôi thì nhân lúc hai người còn lại trong phòng chưa đến cậu bóc cho cậu ấy ăn thêm mấy hạt.

Cậu ấy có thèm ăn không không quan trọng, quan trọng là tấm lòng.

Trần Tụy bóc hạt dẻ cho Vũ Thành Vãn cặm cụi như người ta bóc hạt dưa, ăn được một nửa thì Vũ Thành Vãn ra dấu thôi. Trần Tụy nghe lời dừng lại, hỏi cậu muốn uống nước không, trong phích còn nước.

Vũ Thành Vãn lắc đầu, ăn mấy hạt cho vui miệng, ăn nhiều cũng chán.

Giờ học buổi tối hôm đó, trước khi chuông reo học sinh được hoạt động tự do. Vũ Thành Vãn thấy An Vũ đi xuống chỗ họ, lúc này Tiển Binh chưa đến, cô bé đưa cho Trần Tụy túi quà vặt và quyển vở ghi bài rồi nói rất nhỏ nhưng Vũ Thành Vãn vẫn nghe được rằng: "Cho bạn mượn vở đấy, thành tích của bạn... có thể phấn đấu tốt lên nhiều... có gì không hiểu bạn cứ hỏi mình."

Trần Tụy kinh ngạc không biết phải làm sao, cậu nhìn cô bạn mà không nói được một câu "Được" hay không được. Trong lúc đó đã có người cười to, có tiếng nói: "Ái chà An Vũ ơi, hóa ra không xếp thứ nhất được là vì bận yêu à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...