Chương 2: Một hào

Cuối cùng người hiểu ý Vũ Thành Vãn trước tiên lại là Tiển Binh, nó đứng bật dậy làm chân ghế trượt trên sàn xi-măng nghe rầm một cái, Tiển Binh tức tối la lên: "Gì đấy Thành Vãn?! Tao không ngồi cạnh nó đâu!"

Vũ Thành Vãn đè vai Tiển Binh để nó bình tĩnh lại. Gần như cả lớp đều ngoái lại nhìn phía này, Trần Tụy sợ sệt đứng nép hẳn vào góc tường như đang bị hai thằng to cao kia bắt nạt ghê lắm. Ủy viên kỷ luật cuộn sách thành cây gậy để gõ cồm cộp xuống bàn, yêu cầu cả lớp tập trung vào bài học.

"Đấy đấy mày xem nó đi." Tiển Binh dẩu môi, nói giọng ghét bỏ: "Bô nhếch chúa, không đời nào tao ngồi cạnh nó."

Vũ Thành Vãn không thể không quay sang nhìn Trần Tụy, trên ống tay áo dài tay của nó còn lem dầu mỡ giặt không sạch, phần lớn sọc xanh sọc trắng đều còn phân biệt được rõ nhưng cũng có những mảng trắng đã không còn làm màu trắng, thành gì, xám hả? Hay đúng hơn là một loại màu ảm đạm đến mức không gọi thành tên được.

Tuổi này bọn học trò đều đã biết chưng diện, đứa nào cũng rất để ý đến vẻ ngoài, đến hình tượng của mình. Đầu tóc đã suôn mượt chưa, mặt có cái mụn nào không, quần áo đã thẳng thớm sạch sẽ chưa.

Cũng có ngoại lệ chứ. Ít nhất là mặt nó sạch, Vũ Thành Vãn nghĩ vậy.

Trần Tụy rất sợ cái nhìn chăm chú của người khác, chúng sẽ khiến cậu cảm thấy mình bị chú ý, mà hậu quả của sự chú ý là sẽ bị trêu chọc. Ngay khi Vũ Thành Vãn rời mắt khỏi mình cậu vội giấu hai bàn tay ra sau lưng, hai vai so lại, một tư thế vừa đề phòng vừa khiếp nhược.

Có tiếng mọi người xì xào, Vũ Thành Vãn vẫy tay với Trần Tụy. Trần Tụy không hiểu ý nên vẫn không dám nhúc nhích. Cậu vừa chìa tay ra thêm một chút Trần Tụy đã giật mình giật lùi lại. Làm gì ghê vậy, có định đánh đập gì đâu?

Cậu kéo Trần Tụy sang một bên, Trần Tụy hoa cả mắt, tỉnh ra thì đã thấy hai người đổi chỗ cho nhau.

Cậu làm cử chỉ mời ngồi, Trần Tụy ngơ ngác tiến tới cạnh bàn trên thì bị Tiển Binh cản lại không cho vào chỗ. Trần Tụy mấp máy môi, đứng đực tại chỗ.

Bàn của Vũ Thành Vãn lúc này là bàn đơn, cậu kéo dịch bàn ra cho Trần Tụy có lối lách vào bàn trên.

Thôi thì cũng là vào được chỗ, Trần Tụy vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Tiển Binh thở phì phì ra điều tức tối, không chào đón cậu. Cậu ngoái lại bàn sau, định bảo Vũ Thành Vãn đổi chỗ lại nhưng Vũ Thành Vãn lắc đầu, nheo nheo mắt ra hiệu cho cậu ngồi đi, đừng sợ.

Mọi người lại tập trung tự học, chỉ có Tiển Binh và Vũ Thành Vãn chuyền giấy nhắn cho nhau.

'Sao mày lại đổi chỗ?' Tiển Binh hỏi.

Vũ Thành Vãn viết câu trả lời lên mẩu giấy: 'Nó thấp quá, không đổi thì tao chắn bảng nó.'

Bấy giờ Tiển Binh mới nghiêm túc nhìn sang Trần Tụy, Trần Tụy đang cầm bút chì nhận ra mình bị nhìn thì lại đơ ra như tượng, thế là Tiển Binh càng tức. Trần Tụy làm nó ngứa mắt, nó cảm thấy cái điệu bộ ấy hèn không thể tả, thế là nó ngoáy bút viết tin nhắn: 'Thế sao mày không hỏi ý kiến tao?'

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...