Chương 20: Găng tay
Chuyện thích An Vũ Vũ Thành Vãn thật sự không giải thích trong vài lời được. Đầu đuôi là từ năm ngoái, có người giả mạo Vũ Thành Vãn viết thư tình cho An Vũ. Cuối cùng An Vũ chưa mở ra đọc đã bị thầy giáo bắt được. An Vũ bị gọi lên văn phòng, nghe nói đó là thư tình Vũ Thành Vãn gửi mình cô bật khóc ngay tại chỗ. Cô chưa bao giờ bị thầy cô phê bình vì chuyện như thế! Cậu không biết phải giải thích thế nào, cũng may lúc đó Vũ Huy Kim cũng có mặt ở văn phòng nên chuyện đó được dàn xếp êm xuôi.
Không được yêu sớm, yêu sớm phải bị nghiêm trị! Thầy cô đay lại không biết bao nhiêu lần, Vũ Thành Vãn cũng bị Vũ Huy Kim giữ lại xạc cho một trận.
Sau đó cậu viết giấy nhắn cho An Vũ, chỉ có mấy chữ: Không phải tôi viết.
An Vũ thấy giấy cậu chuyền lên thì sợ mất vía, cô xé luôn không chịu đọc, sau đó hễ thấy cậu là cô đi vòng tránh. Cậu cũng không giải thích nữa.
Nhưng Vũ Thành Vãn cũng không vừa, cậu truy lùng hai tuần và tìm ra được thủ phạm giả mạo thật. Nào có thâm thù đại hận gì, hóa ra chỉ vì không muốn thấy hai đứa trai gái học quá giỏi nên kẻ đó âm mưu hại cả hai.
Vũ Thành Vãn không phải người chịu nuốt giận, thích viết thư tình phải không, thế thì cho viết đã đời. Cậu mua hai quyển bách khoa toàn thư tình dày như hai cục gạch bắt đứa kia ngày nào cũng phải chép. Chép ngày chép đêm không đủ mười nghìn chữ thì ăn đòn. Chép thư gần một tháng sắp bị loạn thần vì chữ 'yêu'. Về sau đứa đó chuyển trường, chẳng biết có phải tại cậu không.
Người ngoài không biết nội tình nên cứ đồn bừa, ai mà chẳng thích hóng hớt.
Tiển Binh ăn nói đổi trắng thay đen là chuyện thường, Vũ Thành Vãn không thèm để bụng. Nhưng Trần Tụy lại nghĩ là thật. Tối đó về đến phòng ký túc hồn vía nó vẫn trên mây, nó kẹt giữa hai người đó làm cái gì?
Vũ Thành Vãn lia mắt nhìn Trần Tụy Trần Tụy cũng không để ý. Giỏi lắm, lanh lắm, hồi trước ngày nào cũng rót nước nóng cho cậu, nhiệt tình còn hơn nước sôi, giờ có 'bồ mới' là nó đá 'bồ cũ' ra chuồng gà.
Ngày hôm sau An Vũ thấy quyển vở của mình bị trả lại, cô đứng lên nhìn về phía bàn cuối. Trần Tụy đang ngồi dựa vào tường, không ngẩng mặt lên, thế là cô đối diện với ánh mắt Vũ Thành Vãn. Đôi mắt tối đen khiến An Vũ cảm giác như đang nhìn vào một vùng nước sâu thẳm, cô vội vàng rời mắt, ngồi lại chỗ mình.
Lúc đầu An Vũ tưởng là Trần Tụy chủ động trả vở, sau nghĩ lại rất có thể là Vũ Thành Vãn trả. Cô thở dài, cứ cảm thấy mấy bạn nam này bắt nạt Trần Tụy, suốt ngày sai vặt cậu ấy. Cô rất muốn xin thầy cho Trần Tụy lên ngồi trên nhưng với học lực bét lớp của Trần Tụy chắc chắn thầy sẽ không đồng ý. Thế nên cô muốn giúp thành tích của Trần Tụy khá lên trước.
Vở ghi của Vũ Thành Vãn viết rõ ràng, chính xác hơn cả vở An Vũ, cơ bản là không có chữ số nào thừa. Nhưng vở tốt đến đâu vào tay Trần Tụy cũng là vô dụng, thật sự là kiến thức cơ bản của cậu quá yếu. Hồi mới vào cấp ba cậu vẫn bắt kịp các bạn, nhưng về sau bị dọa dẫm, bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh miết dần dần cậu học không nổi.
Bình luận