Chương 22: Lỗ tai
Trần Tụy đã dứt sốt, cậu nghĩ chắc chắn là nhờ Vũ Thành Vãn mà không biết phải cảm ơn thế nào, mỗi lần định mở miệng nói tự dưng cậu sẽ nghĩ đến đêm hôm đó, tay chân chúng quấn lấy nhau, nằm sát bên nhau đến mức mờ ám. Đó là những cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu.
Vào tháng mười hai, trời hiếm khi trong hơn, màu xám xịt trên đầu khiến cảnh vật cây cối bên dưới vô cùng ảm đạm.
Đã có kết quả thi của Vũ Thành Vãn, thành tích quá cao nên người ta đưa tên cậu lên tạp chí cho học sinh các trường trung học chuyền tay nhau đọc. Vũ Thành Vãn cũng nhận được một cuốn tạp chí và một tấm huy chương qua bưu điện, tạp chí chỉ mỏng bằng quyển sách bài tập.
Lúc đó là lần đầu tiên Vũ Thành Vãn mở tạp chí ra xem, trang đầu tiên đăng về nhân vật có tiếng tăm, đương nhiên không phải là bọn học sinh vô danh như các cậu. Trang báo viết về cậu nằm ở nửa sau với một cái tít in rất bắt mắt: Học sinh tàn tật đạt giải nhất nhờ ý chí phi thường!
Phần nội dung bài viết in bằng chữ bé như hết mực, một bài dài dòng giới thiệu Vũ Thành Vãn đã học ngày học đêm quyết tâm giành giải nhất như thế nào. Hẳn là cứ phải tàn nhưng không phế như thế mới đáng là tấm gương cho mọi học trò.
Bàn tay cầm tạp chí của Vũ Thành Vãn run run, những đầu ngón tay cậu gồng đến trắng bệch. Bài báo này ngoài cái tên họ không còn một chữ nào khác cậu muốn thừa nhận là mình. Cậu cũng không cảm nhận được một tí thiện chí nào trong những con chữ đó, ngược lại từ đầu đến cuối chúng đều chỉ đang nhấn mạnh cậu là một thằng câm, cậu không được như người bình thường mà cậu lại đánh bại người thường bằng thành tích vượt trội. Chúng không chúc mừng cậu được giải nhất, chúng chỉ muốn đay nghiến cậu là một thằng câm giải nhất.
Loại văn vở này trước khi đăng thậm chí người ta không thèm báo cho nhân vật chính.
Tiển Binh mừng thay cho Vũ Thành Vãn, nó không nói không rằng giật cuốn tạp chí để đọc. Trần Tụy cũng muốn đọc nên hào hứng đợi Tiển Binh xem xong đến lượt mình. Nào ngờ Tiển Binh vừa đọc xong thì nổi khùng xé tan tành tờ báo! Trần Tụy kinh ngạc há hốc mồm, không nói được lời nào.
"Đi, đi ra đây!" Tiển Binh túm tay Vũ Thành Vãn kéo cậu ra ngoài.
Còn mình Trần Tụy ngồi đó, nó cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy rách lên, cuốn tạp chí đang đẹp tự nhiên xé là sao.
Trần Tụy ngồi cặm cụi ghép mãi mới thành nguyên hình hài bài báo, bình thường cậu học bài cũng không chăm được thế. Nhưng ghép xong đọc lại mới thấy chữ nào mình cũng biết mà chẳng chữ nào mình đọc hiểu.
Câm, tàn tật, những con chữ dường như nham hiểm hơn cả những cú đấm, cú đá từng nện xuống người Trần Tụy. Cậu biết vết sẹo trên da thịt sớm muộn cũng nhạt đi, chỉ có sự nhục nhã sẽ còn mãi. Sự nhục nhã là con dao sắc bị mài bén trên xương cốt người ta, chúng không chỉ khoét mỏng, bào mòn, mà còn muốn thổi bay chút kiêu hãnh còn sót lại trong con người.
Trần Tụy tìm băng dính dán tờ báo lại, cậu làm chậm rãi để thành phẩm không bị vằn vện khó coi. Thế nhưng bàn tay khéo léo của cậu cũng không sửa được nội dung mấy trăm con chữ này hàm chứa.
Bình luận