Chương 23: Tôi ăn nữa

Hồi này An Vũ không xuống giảng bài cho Trần Tụy nữa làm Trần Tụy nhẹ cả người. Một bữa gần cuối tuần, trong lớp vắng người, Vũ Thành Vãn đang ngồi xoay khối rubik anh Vũ con mua cho. Cậu ghi nhớ công thức nên hoàn thành khối rubik cực nhanh. Trần Tụy ngồi trước quay lại ngắm bàn tay dài xương xương của cậu làm động tác vô cùng linh hoạt, đẹp ơi là đẹp.

Đúng lúc đó An Vũ đến, cô xách một cái cặp lồng giữ nhiệt, gọi Trần Tụy. Vũ Thành Vãn ngẩng lên trước tiên, thấy An Vũ chỉ nhìn Trần Tụy, Trần Tụy có vẻ cuống, nó lắp bắp hỏi lại: "Hả, hả?"

"Bạn thử đi." An Vũ ngồi xuống chỗ Tiển Binh rồi mở nắp cặp lồng ra. Mùi súp chua tỏa ra thơm nức mũi.

Trần Tụy vội vàng xua tay từ chối: "Thôi thôi, không cần đâu, cảm ơn bạn."

Vũ Thành Vãn đặt khối rubik xuống bàn, chống cằm nhìn Trần Tụy. Trần Tụy trông rất bối rối, thỉnh thoảng nó lại đưa mắt liếc về phía cậu, không hiểu đang chột dạ cái gì.

"Làm riêng cho bạn mà, bạn thử đi, chắc chắn là vị súp bạn thích đấy." An Vũ lại mời, nước súp còn nóng hổi lại bỏ thêm bột trông sóng sánh rất ngon mắt.

Trần Tụy mặt mày đau khổ bảo: "Không cần đâu, thật đấy."

An Vũ trầm mặc nhìn cậu một lúc rồi cả giận nói: "Làm cho bạn đấy, bạn không ăn thì đổ đi."

Cô đứng dậy bỏ về chỗ, để cái cặp lồng lại. Trần Tụy ấp úng nhìn Vũ Thành Vãn, ở nhà cậu chưa bao giờ có chuyện lãng phí thức ăn, thậm chí đổ bỏ một ít cơm trắng thôi mà để Trần Cương biết cậu cũng sẽ ăn no đòn thắt lưng da. Vũ Thành Vãn lại cầm rubik lên phá lộn xộn mặt vừa làm xong khi nãy, tiếng rubik xoay xoay vặn vặn không to không nhỏ.

Trần Tụy đấu tranh tư tưởng một hồi, đổ đi thì tiếc, lại sợ mình ăn sẽ làm Vũ Thành Vãn giận. Thật ra cậu muốn hỏi Vũ Thành Vãn có ăn không nhưng làm thế nghe giống khiêu khích quá. Cậu cau mặt, định mang trả An Vũ, hình như An Vũ biết ý tưởng của cậu nên lại viết giấy cho cậu rằng: Thức ăn không có tội tình gì cả, bạn không muốn nếm lại hương vị tuổi thơ của bạn hay sao?

Lớp bắt đầu có thêm người, Trần Tụy không muốn để mọi người thấy mình giao lưu với An Vũ nên đành quay về bàn, mở cặp lồng ra múc súp ăn.

Tự dưng lưng Trần Tụy run run, Vũ Thành Vãn chồm dậy tì cằm trên vai nó, liếc sang thấy mắt nó đỏ hoe. Vũ Thành Vãn ngạc nhiên, Trần Tụy cũng bị bối rối vì thấy cậu áp sát lại, cậu mở miệng nói không ra tiếng: Tôi ăn nữa.

Trần Tụy đút cho cậu một thìa, nó làm thật cẩn thận, nắn nót. Bởi vì Vũ Thành Vãn cơ bản là không mở miệng 'nói', dù là nói không ra tiếng. Cậu rất chú ý đến cái sự câm của mình, thế nên một khi cậu bảo Trần Tụy mình muốn gì chắc chắn Trần Tụy sẽ cho.

Đâu khó ăn đến mức phải khóc, Vũ Thành Vãn nghĩ nghĩ một lúc rồi viết giấy cho Trần Tụy rằng: Tôi cũng biết làm.

Trần Tụy nắm chặt tờ giấy của cậu mãi mới quay sang nói nhỏ: "Mẹ mình nấu súp chua giống hệt thế này, mẹ mình quậy bột vào nên súp không bị lỏng, với chua nữa... uống xong ăn ngon hơn."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...