Chương 25: Bỏ học

Có lẽ Trần Tụy dốt thật, Vũ Thành Vãn siết nóng cả tay Trần Tụy vẫn không dạy nó thắng được một ván, cuối cùng cậu tức quá bóp tay nó lắc lắc loạn xạ ý là sao mà đần quá vậy. Trần Tụy có hiểu đâu, nó lại tưởng Vũ Thành Vãn chơi xong kích động quá nên cũng nắm lại tay Vũ Thành Vãn, còn nặn nặn mấy đầu ngón tay.

Bên ngoài gió rét căm căm nhưng đường phố vẫn rất náo nhiệt. Đây là đoạn đường kinh doanh gần trường học nên ăn uống chơi bời không thiếu một cái gì.

Trần Tụy định bỏ tiền mua thêm xèng cho Vũ Thành Vãn chơi tiếp nhưng Vũ Thành Vãn lắc đầu, cậu đâu có nghiện game, bình thường có đi cũng là bị Tiển Binh rủ rê. Tiển Binh dốc túi dạy Vũ Thành Vãn xong thì phơi áo luôn, sau mấy lần bị cậu đánh thua tơi tả nó ít khi gọi cậu đi chơi hẳn, nó bảo là chơi nhiều sợ cậu không tập trung học được.

Vốn là cậu định đưa Trần Tụy đến đây cho nó chơi vì Trần Tụy trông kín đáo quá, không thể đoán được nó thích gì, phải cho thử mới biết được.

Đường phố vẫn đang phát triển, lúc này máy tính chưa phổ cập nên người ta thường xem loại sách khổ nhỏ. Bên đường cũng có hàng bán sách, hàng chồng sách nhỏ bày trên thùng xốp. Có những quyển in nhỏ hơn cả bàn tay, rất tiện để bán cho bọn học sinh bỏ túi mang theo. Vũ Thành Vãn ngồi xuống lựa lựa đống sách mới cứng. Trần Tụy ngạc nhiên vì cậu cũng xem loại sách này, nó cũng ngồi xuống cạnh Vũ Thành Vãn rồi hỏi: "Muốn đọc quyển nào mình mua cho."

Vừa xong Vũ Thành Vãn đã trả tiền ăn với chơi game nên Trần Tụy muốn trả lại cho cậu.

Vũ Thành Vãn chọn chọn lựa lựa một hồi, có vẻ không chú tâm lắm. Trần Tụy định chọn giúp nên cũng cầm một quyển mở ra xem... vừa thấy hình ảnh bên trong đầu tiên nó trố mắt kinh ngạc rồi một giây sau nó gập vội sách lại, đứng bật dậy. Nó lôi Vũ Thành Vãn khỏi quầy sách như chạy trốn.

Đầu đông gió thổi như thốc vào buồng phổi, Trần Tụy thở hồng hộc, húng hắng ho khan.

Vũ Thành Vãn vỗ lưng cho nó, hỏi nó làm sao vậy.

Nó tránh ánh mắt Vũ Thành Vãn mà ấp úng không nói ra được lý do, Vũ Thành Vãn trêu Trần Tụy bị sách cắn. Trần Tụy đỏ mặt thầm nghĩ thứ sách đồi trụy đó đục khoét lý trí người ta thật mà, bảo bị sách cắn cũng đâu sai.

Nó không nói Vũ Thành Vãn cũng hiểu, có phải trẻ con đâu mà không biết. Nếu đổi thành Tiển Binh kiểu gì nó cũng mua về chuyền tay nhau đọc, trong khi Trần Tụy lại gập vội vào không dám xem. Bảo sao Trần Tụy không thể hòa nhập được vào thế giới của bọn con trai.

Chạy một tí là bụng lại có chỗ chứa thêm một bát chè sen.

Vũ Thành Vãn đứng trước xe bán chè ra hiệu cho Trần Tụy xin chú bán hàng thêm sơn tra. Trần Tụy nói xong thì đứng nhìn chằm chằm chỗ ghi-đông xe sơn màu vàng đã bạc màu, Vũ Thành Vãn nhìn theo đường mắt nó quả nhiên là thấy lá cờ có chữ "Chè hạt sen" treo trên thùng hàng đang rũ trong giá lạnh.

Trần Tụy kéo áo cậu, cậu cúi xuống, Trần Tụy ghé tai cậu bảo: "Hồi trước mình cứ tưởng ghi-đông xe chỉ để trang trí thôi, hóa ra họ để đồ bên trong được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...