Chương 26: Đi tìm
Tiển Binh là người đầu tiên phát hiện ra Vũ Thành Vãn lên lớp không tập trung, hôm đó là thứ ba, nó nhìn qua cũng thấy Vũ Thành Vãn đang bần thần.
Tiển Binh viết giấy hỏi: Sao đấy? Nhà mày lại cãi nhau à?
Vũ Thành Vãn trả lời: Không. Hôm nay nó không đi học, thầy Trương bảo nó không xin nghỉ.
Tiển Binh luận mãi mới hiểu 'nó' này là chỉ Trần Tụy, nó viết lại: Nó không đi học thì thôi, mày để ý nó làm quái gì?
Vũ Thành Vãn không trả lời Tiển Binh, chiều hôm đó cậu tranh thủ sang tòa nhà lớp mười một, qua cửa kính Vũ Thành Vãn nhìn thấy Ninh Khả. Ninh Khả đang đùa cợt trong lớp, nó vô thức ngẩng lên đối mặt với Vũ Thành Vãn, đầu tiên nó kinh ngạc, sau đó nó nghĩ việc gì phải sợ thế là nó đi ra.
Thấy Ninh Khả đi ra Vũ Thành Vãn quay lưng đi xuống khỏi khu vực lớp học, Ninh Khả chần chừ một lúc rồi cũng đi theo. Hai đứa đến phòng dụng cụ đã trở thành kho chứa đồ, xung quanh đầy mạng nhện, bụi bặm. Ninh Khả đứng cạnh cửa nói cứng: "Làm sao, việc gì?"
Ánh sáng rọi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ trên nóc nhà, Vũ Thành Vãn cúi đầu, ném cho Ninh Khả tờ giấy thứ nhất, trên giấy viết: Mày làm gì Trần Tụy?
Ninh Khả xé tan tờ giấy, đáp: "Mắc cười quá, liên quan gì đến tao?"
Vũ Thành Vãn túm áo nó, dằn nó vào cánh cửa. Tờ giấy thứ hai nhét vào cổ áo Ninh Khả. Ninh Khả vùng thoát nhưng không được, Vũ Thành Vãn cao hơn nó nửa cái đầu, với khoảng cách này lực tay cậu khiến Ninh Khả không thể chống lại. Nó thấy tờ giấy viết: Mày nói thừa một câu tao đấm gãy một cái răng mày.
Như thể đã tính đến mọi khả năng sẽ xảy ra, Vũ Thành Vãn có sẵn giấy để đối đáp với Ninh Khả. Khi ý thức được Vũ Thành Vãn đến có chuẩn bị Ninh Khả thôi không giãy nữa, nó nói: "Mày biết nhà tao có ô dù chứ."
Biết. Vũ Thành Vãn gật đầu, cậu thản nhiên chìa tờ giấy thứ ba ra: Tao cũng có.
Ninh Khả sửng sốt, nó lẩm bẩm nửa tin nửa ngờ: "Mày lừa à."
Nắm đấm của Vũ Thành Vãn thình lình thụi vào bụng Ninh Khả, cú đấm làm lưng nó dộng vào ván cửa, khung cửa rung mạnh khiến mạng nhện xung quanh rung rinh muốn rụng xuống. Ninh Khả đau đớn cuộn mình như con tôm, nó bị Vũ Thành Vãn lôi cổ dậy, bắt nói.
Ninh Khả cười hì hì bảo: "Có gì đâu... tao dạy học sinh lớp mười hai hút thuốc thôi, nó phải cảm ơn tao mới đúng. Mày là gì của nó mà dăm bữa nửa tháng lại lên mặt đòi phải trái hả, mắc cười quá, tao chơi nó chứ chơi con bồ mày à?"
Vũ Thành Vãn cũng không tỏ vẻ giận dữ, cậu làm một ký hiệu với Ninh Khả, Ninh Khả xem không hiểu. Trước khi cậu rời đi Ninh Khả gào lên: "Ra đường coi chừng đấy, anh câm!"
Vũ Thành Vãn lại làm một ký hiệu với nó.
Ninh Khả lầm lì nhìn theo bóng lưng Vũ Thành Vãn, một tuần sau nó mới đi hỏi được hai ký hiệu Vũ Thành Vãn làm lúc đó nghĩa là gì.
Biết rồi.
Và: Mày cũng thế.
Đến chiều thứ sáu Vũ Thành Vãn mới xin nghỉ, cậu đưa lý do là nghỉ ốm, nghe lý do này thầy Trương duyệt ngay.
Bình luận