Chương 27: Thằng điên
Trần Tụy suýt bị lạc lối bởi những lời của Vũ Thành Vãn, nó đang chực ừ thì cành đậu trong bếp lò tự dưng nổ bép một tiếng, thế là cái đầu nóng hừng hực của nó tỉnh ra.
"Mình thôi... thôi không đi học đâu."
Cuối cùng Vũ Thành Vãn đành phải ngả bài: Có phải ở trường bị chúng nó bắt nạt nên cậu sợ không?
Trần Tụy sửng sốt, câu chuyện tầm thường nhất đã bị cậu ấy biết được. Sợ à, phải sợ chứ, cảm giác nơm nớp lo sợ lúc nào cũng bám riết lấy Trần Tụy, làm đầu óc nó không thể tập trung vào học hành được. Như thể lúc nào nó cũng đi bên mép núi lửa, chỉ động mạnh một cái dung nham sẽ bùng lên.
Vũ Thành Vãn nhắc nhở Trần Tụy: Có thể mách tôi mà.
Trần Tụy mấp máy môi như định nó lại thôi, mãi sau nó mới ấp úng bảo: "Đánh nhau... không nên đâu."
Vũ Thành Vãn cười, Trần Tụy nhận thấy cách cười của cậu ấy đầy mỉa mai, nụ cười khiến cậu ấy trở nên thật lạnh lùng. Vũ Thành Vãn hỏi lại Trần Tụy: Không nên đánh nhau thì nên làm gì? Lấy ơn báo oán à?
Trần Tụy không biết phải trả lời thế nào, nó chỉ biết níu tay Vũ Thành Vãn lại, không cho cậu ấy làm ký hiệu nữa. Trần Tụy bảo: "Không nên là không nên, cậu đừng... đánh nhau, không thầy mời phụ huynh đấy."
Giữ tay cậu khác gì bịt miệng cậu. Vũ Thành Vãn nắm lại tay Trần Tụy, mười ngón tay đan vào nhau, bện bện dính dính, cậu nắm gọn bàn tay Trần Tụy trong tay mình. Trần Tụy vẫn lải nhải chuyện đánh nhau còn cậu thì rũ mắt thưởng thức những ngón tay thon thon gầy gầy của nó, tay vừa khô vừa ráp, đầu ngón nào cũng xước da. Bàn tay thế này mà không cầm chắc được cây bút.
Trần Tụy nhận ra Vũ Thành Vãn đang chăm chú nghịch tay mình, nó vội vàng rụt tay lại, miệng lắp bắp hỏi: "Có... có nghe mình nói không vậy?"
Vũ Thành Vãn gật đầu, đáp: Không đi học cũng được, tôi ở đây chơi mấy ngày, được chứ?
Trần Cương ghét nhất khách đến nhà chơi, Trần Tụy từ chối ngay: "Không được, không tiện đâu, cuối tuần có hai ngày, cậu ở nhà mình không ngủ được đâu... thứ hai đi học sẽ buồn ngủ. Cậu... ham ngủ thế... phải ngủ đàng hoàng."
Vũ Thành Vãn nhíu mày: Thứ hai tôi không đi học, thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu cũng không đi.
Trần Tụy há hốc mồm kinh ngạc, xong nó lại lắp bắp bảo: "Không được, không được bỏ học."
Vũ Thành Vãn đáp: Tôi kệ cậu, cậu cũng phải kệ tôi.
Thế là bất kể Trần Tụy nói khéo cỡ nào Vũ Thành Vãn cũng không chịu về. Mùa đông trời tối sớm, năm giờ Trần Cương đã gánh hàng về nhà. Đến trước cổng thấy xe máy đỗ bên ngoài ông ta cau mặt, đi vào lại thấy Vũ Thành Vãn thì mặt ông ta sầm sì đến mức Trần Tụy không dám mở miệng chào luôn.
Trần Tụy nấu cơm xong mời Trần Cương ra ăn, Trần Cương bưng bát cơm mà mặt vẫn xưng xỉa như hai đứa con trai trong phòng đều thiếu nợ ông ta. Ông ta nói xẵng: "Sướng mà không biết hưởng, được đi học còn không chịu, không phải mài mặt ra đồng, không phải thức khuya dậy sớm vì mấy đồng bạc. Có thế thôi cũng không làm được."
Bình luận