Chương 29: Ngoan nào, bé

Đêm đen tới mức mới đầu Trần Tụy không kịp hiểu Vũ Thành Vãn định làm gì, cho đến khi cậu nhận ra ngón trỏ Vũ Thành Vãn đang gõ trên ngực trái mình, cách một lớp vải áo bông thật dày, tiết tấu nhịp nhàng nảy trên trái tim cậu. Trần Tụy nhớ tới hình ảnh Vũ Thành Vãn chơi trống, ồn ã, nhiệt huyết, đến khi cậu biến thành cái trống trong tay cậu ấy cậu mới biết thì ra cái trống sẽ trân mình, sẽ rung bần bật như thế.

Sự hồi hộp của Trần Tụy bắt nguồn từ màn tối vô định và hành động khó hiểu của Vũ Thành Vãn, thà cứ nắm tay cậu, hay cặp cổ cậu còn hơn gõ làm rung rung tim cậu như thế này.

Như bị dở hơi, Trần Tụy cảm thấy Vũ Thành Vãn đang cười hay sao ấy, rõ ràng không có một âm thanh nào nhưng cậu lại biết. Bởi vì ngay sau đó Vũ Thành Vãn kéo tay cậu, dắt cậu nhún nhún theo nhịp rồi hai đứa đi trong bóng đêm về ký túc xá. Chắc chắn là Vũ Thành Vãn đang vui.

Sau đó rất lâu Trần Tụy nghe được bài "Ngoan nào, bé" của Đậu Duy trong walkman của Vũ Thành Vãn cậu mới biết đêm đó cậu ấy gõ nhịp bài hát này.

Lại một đợt tuyết lớn, Vũ Thành Vãn đang ngồi làm đề thì bị Trần Tụy kéo áo, cậu quay sang, Trần Tụy chỉ ra ngoài cửa sổ. Kính cửa lúc ấy đã mờ sương nhưng vẫn thấy được tuyết rơi bên ngoài. Trần Tụy vẽ một hình trái tim trên cửa kính, nó cười toe để lộ cái lúm đồng tiền đáng yêu, cậu không thể không dán mắt vào nó, vào cái sự ngây thơ của nó.

Trần Tụy hỏi: "Tuyết rơi rồi, muốn viết thư tình không?"

À được, biết chọn thời cơ lắm. Vũ Thành Vãn gật đầu, Trần Tụy ngoan ngoãn nằm ôm bàn, ngoảnh mặt sang bên kia như là chừa không gian cho cậu văn chương lai láng. Tai nghe tiếng ngòi bút máy của Vũ Thành Vãn cà trên mặt giấy, Trần Tụy mím môi, đợi cậu ấy viết xong để mình đi đưa thư.

Vũ Thành Vãn không làm Trần Tụy thất vọng, đến chiều cậu đưa thư tình cho nó. Trần Tụy cầm lá thư, thận trọng gọi An Vũ ra một chỗ không người. An Vũ tin tưởng Trần Tụy nên cậu gọi là cô đi theo ngay. Trường họ không có cái sân thượng nào cho học sinh lên cả, tóm lại là hạn chế tối đa không gian riêng tư của lũ học trò. Trần Tụy dẫn An Vũ ra sân thể dục, tuyết trắng xóa làm mặt đất trở thành màu bạc, trong một ngày âm u thế này màu đất còn sáng hơn màu trời. Cậu đứng trên tuyết, chìa thư cho An Vũ. An Vũ rất ngạc nhiên, cô hỏi giọng ngờ vực: "Gửi mình à?"

Trần Tụy gật đầu, nói thêm: "Thành Vãn... gửi."

Nghe thế An Vũ tái mặt ngay, cô giật lá thư định xé thì bị Trần Tụy cản lại: "Đừng xé, bạn đừng xé mà, cậu ấy còn dặn mình bảo bạn đừng xé, bạn cầm về đọc đi."

"Cậu ta sai bạn làm những việc này hả?" An Vũ vò nhăn nhúm bì thư, cô bé có vẻ cực kỳ bất mãn.

Trần Tụy phân bua: "Không không, là mình... mình muốn giúp cậu ấy, cậu ấy thích bạn thật đấy, nếu không ảnh hưởng đến việc học thì... bạn đọc xem cậu ấy viết gì được không? Cậu ấy viết cả buổi đấy, rất là... cố gắng."

An Vũ bình tĩnh lại cũng nhanh, cô hỏi lại Trần Tụy: "Cậu ta cố gắng hay không liên quan gì đến mình? Bạn cảm thấy mọi sự cố gắng trên đời này đều phải được đền đáp à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...