Chương 3: Trứng gà
Sáng sớm hôm sau người đưa sữa lại giao sữa, anh Vũ con lại ôm hai chai sữa vào nhà, đều đặn như mọi ngày. Thấy Vũ Huy Kim đứng trước cửa phòng ngủ như định đi vào, anh Vũ con vội đặt chai sữa xuống bàn rồi túm áo Vũ Huy Kim, bảo: "Ba ơi đừng gọi anh dậy."
Vũ Huy Kim nói khẽ: "Giáo viên chủ nhiệm lớp anh con đang ý kiến với ba chuyện anh con trốn giờ tự học sáng đây, thằng nhỏ này còn bênh anh nữa."
Anh Vũ con xoa xoa mấy ngón tay, lẩm bẩm đáp: "Ba biết anh không thích ngồi giờ tự học sáng mà."
Tính bắt ảnh làm gì trong lúc người ta ê a gạo bài?
Vũ Huy Kim khựng lại rồi ngồi xổm xuống, xoa tay đứa con nhỏ, anh ta nói như giỡn: "Người sống trên đời có bao nhiêu điều không thích hả con, chẳng lẽ không thích mà không làm?"
Anh Vũ con nghiêm túc đáp: "Chưa cần phải làm thì mình không làm, ba đừng gọi anh dậy."
Tự dưng thấy cũng vui, Vũ Huy Kim vỗ vỗ đầu thằng nhỏ, bảo: "Ừ biết rồi, thưa anh Vũ con."
Tính ra 'nóc nhà' ở nhà họ Vũ này chính là anh Vũ con.
Thằng bé đánh răng rửa mặt xong mới vào phòng ngủ gọi anh nó dậy. Như mọi ngày, nó nhét tờ danh sách vào tay anh nó. Danh sách này là hôm qua bạn cùng lớp đưa cho Vũ Thành Vãn ghi một hàng dài những món cần nhờ cậu mua. Thường mỗi người đều ăn cố định một món, anh Vũ con xem hai lần là thuộc. Cũng có khi có người muốn đổi khẩu vị nên vẫn cần ghi danh sách mỗi ngày. Thật ra lúc đầu không có danh sách, nhưng về sau anh Vũ con thấy càng ngày anh nó càng cầm về lắm mẩu giấy nhắn nên nó chủ động bảo ghi thành một tờ thôi.
Như thế là không sợ sót món, đầy đủ, rất tuyệt vời.
Trên đường Vũ Thành Vãn đợi một đèn đỏ nên đến lớp muộn hai phút. Lũ học sinh ùa tới vây cậu như đàn sói đói, chúng đứng luôn ở dãy bàn cuối chia đồ ăn. Trần Tụy vẫn ngồi tại chỗ, hình như nó chẳng xuống nhà ăn bao giờ, mà cũng không ai để ý đến nó. Có đứa chen vào dẫm lên chân Trần Tụy nhưng chẳng thèm xin lỗi, chỉ liếc nó một cái rồi xách túi về bàn mình.
Trần Tụy bị chen lấn thành ra thừa thãi, cậu cũng ngại không dám lôi túi bánh khô trong ngăn bàn ra. Vũ Thành Vãn đặt túi thức ăn xuống mặt bàn Tiển Binh, Tiển Binh lúc này chắc đang ở nhà ăn chưa lên.
Mãi đến khi đám đông chia đồ ăn xong đi hết Trần Tụy mới thò tay vào sờ túi trong ngăn bàn, đúng lúc Vũ Thành Vãn nhìn qua, nó giật mình khựng lại, mắt tròn xoe như chơi ú òa một-hai-ba. Cặp mắt đen mà sáng, đơn thuần như một con thú nhỏ. Vũ Thành Vãn đưa cho Trần Tụy một quả trứng luộc.
Trứng này là anh Vũ con nhét vào túi cậu, bảo là để kết bạn với bạn mới chuyển đến.
Bấy giờ Trần Tụy mới thấy trong túi ngực áo đồng phục màu trắng của Vũ Thành Vãn có cài một chiếc bút máy, nắp bút bằng nhôm ánh ánh sáng trước ngực cậu. Đây là lần đầu tiên Trần Tụy thấy người tuổi này cài bút trên túi áo mà không hề có vẻ ông cụ non, cũng không có gì kỳ lạ, trông cứ tự nhiên vậy, không để ý có khi không nhận ra. Cậu cảm thấy Vũ Thành Vãn cái gì cũng tốt, cây bút cài rất gọn, hơi cong cong, hợp với bộ đồng phục.
Bình luận