Chương 30: Thuốc bôi

Chiều chủ nhật lớp học đầy học sinh, nhiệt độ dưới 0 ướp đá vào những ô cửa sổ đóng chặt, Vũ Thành Vãn không đến, Tiển Binh cũng không đến, một mình Trần Tụy ngồi trong góc chịu rét.

Vũ Thành Vãn đang ở nhà nghe Mạc Hiền mắng, cậu và Tiển Binh đi đánh nhau, Tiển Binh bị gãy tay phải, cậu thì sưng mặt, sưng cánh tay trái, còn lại lành lặn không việc gì.

Tiển Binh đúng là thấy việc bất bình chẳng tha. Những năm nay tình hình an ninh không tốt lắm, có rất nhiều băng cướp hoành hành trên đường phố. Chiều chủ nhật cậu với Tiển Binh đi với nhau, lúc ngang qua ngân hàng thì thấy một bà cụ đi đằng trước, tay bà ấy xách một cái túi vải dệt và quyển sổ tiết kiệm chưa kịp nhét vào túi áo trong. Bà cụ đi đường rất chậm, chắc là vì ngại băng tan với đá vụn làm đường khó đi, cũng chẳng biết vì sao vừa xong ở trong ngân hàng bà lại quên cất sổ tiết kiệm vào người, giờ mới nhớ ra định cất. Giữa đường thế này thật khó mà không bị để ý.

Tiển Binh đang nói chuyện về trò game mới thì nhìn thấy bà cụ bị cướp. Nó chửi thề một câu rồi co cẳng chạy đuổi theo.

Vũ Thành Vãn đỡ bà cụ đang kinh hãi vào ngân hàng, dìu bà ấy ngồi xuống ghế nhựa. Bà lão móm mém không nói được rõ lời nhưng cậu biết bà đang tuyệt vọng. Đó là tiền dưỡng lão của bà, đánh mất thì bà còn không dám chết.

Sau đó Vũ Thành Vãn đuổi kịp Tiển Binh, lúc giật sổ thì chỉ thấy hai đứa nhưng khi đuổi theo tới khúc ngoặt vào hẻm vắng tự dưng từ đâu vọt ra tới bảy tám mạng. Hình như vào hang ổ của chúng rồi.

Đen hơn nữa là cả lũ bọn chúng đứa nào cũng có gậy nhôm trong tay, Vũ Thành Vãn vớ được cái ghế hỏng vứt ở góc tường đưa cho Tiển Binh làm vũ khí. Lúc xông vào ẩu đả thật Vũ Thành Vãn lại nghĩ vẫn còn may bọn chúng không cầm dao. Nắm đấm, gậy gộc, tay chân vật lộn, bạo lực toác ra giữa bức tường gạch.

Tiển Binh ghì quyển sổ tiết kiệm giành lại được trong ngực áo, nó bị những thằng kia thọc thanh nhôm vào muốn nạy cánh tay nó ra. Vũ Thành Vãn chắn phía trước nó, hai quyền khó địch bốn tay. Nếu không có người đi qua hô hoán lên có lẽ chuyến này hai thằng đều tới số.

Tiển Binh trả sổ tiết kiệm cho bà cụ, bà cụ mừng húm muốn tặng tiền cho nó nó còn tỉnh bơ bảo đấy là cháu bắt chước Lôi Phong thôi. Lúc sau đến chỗ không có ai nó mới ôm cánh tay gào lên trời đất ơi đau quá đau chết tao mất.

Vũ Thành Vãn đưa Tiển Binh vào viện, trên đường cậu bảo với Tiển Binh phải tìm người hốt cả ổ cướp này. Tiển Binh ngơ ngác hỏi mày làm thật à? Cậu gật đầu.

Anh hùng cũng có người nhà. Mạc Hiền sợ nhất Vũ Thành Vãn ra ngoài đánh nhau, cứ theo phương pháp giáo dục của Vũ Huy Kim thì con trai va chạm là thường. Mà Mạc Hiền không thể liều lĩnh tán thành chồng được. Vũ Thành Vãn không như những đứa trẻ khác, từ khi cậu không nói được nữa điều cô lo ngại nhất là thính lực của con. Bởi vì điếc thường liên quan đến câm, cô sợ, năm nào cô cũng đưa cậu đi khám sức khỏe.

Thật tình Mạc Hiền không quan tâm đến lý do Vũ Thành Vãn đánh nhau, cô chỉ cần biết cậu đã làm gì và sẽ phải chịu hậu quả gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...