Chương 31: Xích mích

Tiển Binh nghỉ học đã một tuần, cuối tuần Vũ Thành Vãn đến rủ nó đi hốt ổ trộm cướp lần trước thật. Lúc chặn bắt người chúng thấy một đứa trẻ con, trông chỉ tầm năm tuổi mà đã đi ăn cắp. Thằng bé rất nhỏ, lúc đầu không ai nghĩ nó là trộm, nó và Vũ Thành Vãn mắt đối mắt, Vũ Thành Vãn thấy mắt nó rất tinh ranh, cậu định lao vào túm cổ thằng nhỏ thì bị Tiển Binh lôi lại.

"Thôi thôi bỏ đi, thằng ranh con không biết gì đâu." thấy thằng bé đi dép xăng-đan giữa mùa đông, tiếng chân nó chạy trên tuyết nghe nhem nhép Tiển Binh thật tình không nghĩ phải đưa một đứa bé nhỏ như thế lên công an.

Vũ Thành Vãn hất tay Tiển Binh ra, đáp lại: Nó không biết gì mới phải đưa đi giáo dục.

Tiển Binh khinh bỉ đáp: "Vào trại cải tạo thì khỏi hư hỏng được hả? Đừng có dồn người ta vào chân tường, đủ rồi Thành Vãn." Hồi Tiển Binh còn bé hàng xóm nhà nó có người phải vào trại cải tạo thiếu niên, lúc ra chỉ thấy ngổ ngáo hơn. Lúc nào nó cũng nghĩ rằng con người có thể bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh không bao giờ là nhân tố quyết định tất cả.

Vũ Thành Vãn nhìn nó chằm chằm, cậu bảo: Mày đừng lý tưởng chủ nghĩa như thế, vào trại cải tạo là tốt nhất với nó. Không lẽ mày muốn để nó ở ngoài này làm ăn cắp à?

Tiển Binh bị cậu nói vậy thì á khẩu, cuối cùng nó vùng vằng bảo: "Thế thì mày đi mà bắt, xem mày có bắt được nó không."

Vũ Thành Vãn nhíu mày, cậu lừ mắt với Tiển Binh rồi bỏ đi. Tiển Binh một tay vẫn đang bó bột, nó dộng nắm tay kia vào cột điện bên cạnh, xong còn chưa hả giận lại đạp thêm vài cái nữa, nó gào lên với bóng lưng Vũ Thành Vãn: "Mẹ kiếp mày đừng có máu lạnh như thế! Được không!"

Vũ Thành Vãn đi thẳng không ngoảnh lại.

Tiển Binh đi học lại, Trần Tụy ngạc nhiên thấy Vũ Thành Vãn và nó không hề giao lưu với nhau. Nhất là khi Tiển Binh bị thương một tay không tiện làm gì thà nó nhờ cậu giúp chứ nhất quyết không chịu hỏi Vũ Thành Vãn.

Kỳ quặc thật.

Trần Tụy làm ký hiệu với Vũ Thành Vãn, dù sao Tiển Binh cũng không hiểu lắm nên cậu hỏi thẳng: Hai cậu cãi nhau à?

Chẳng có gì phải giấu, Vũ Thành Vãn đáp phải.

Trần Tụy hoang mang vò đầu, hỏi tiếp: Sao lại thế?

Vũ Thành Vãn đáp thẳng thừng: Bất đồng ý kiến.

Trần Tụy vẫn không hiểu, nó bảo Vũ Thành Vãn nói rõ ra xem nào. Vũ Thành Vãn không bao giờ nói lý lẽ với ai hôm nay lại kiên nhẫn kể cho Trần Tụy, cậu bảo lòng tốt của Tiển Binh thực tế là vô dụng. Thấy thế Trần Tụy hoảng quá vội vàng níu tay cậu lại, nó sợ nhỡ Tiển Binh ngồi sau xem hiểu được thì hai thằng lại mâu thuẫn dữ hơn.

Vũ Thành Vãn bị Trần Tụy nắm tay thì lại vui, cậu kéo bàn tay Trần Tụy nhét vào túi áo mình, có vẻ rất là bơ đời.

Tiển Binh hậm hực nhìn hai thằng bàn trước xí xớn với nhau, nó cay cú nghĩ rằng hay lắm, hai đứa chúng mày hay lắm, tốt đẹp đếch gì cái thứ có bạn mới quên bạn cũ hả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...