Chương 33: Nốt ruồi nhỏ
Trước hôm thi cuối kỳ tuyết đã rơi mấy đợt, băng đọng trên mái hiên phản chiếu ánh sáng mặt trời. Vũ Thành Vãn thấy Ninh Khả dẫn một đám người đi cào băng trên sân bóng rổ, bọn này như kiểu rời sân bóng là chúng chết được. Ninh Khả cũng thấy Vũ Thành Vãn nhưng nó quay mặt tránh ngay chứ không còn cái lối ngổ ngáo như trước nữa. Thật ra Vũ Thành Vãn không nghĩ loại người như Ninh Khả có thể tiến bộ được, thay vào đó cậu tin rằng Ninh Khả đã học được bài học, nó sẽ biết nên làm gì thì lợi hơn cho chính nó. Cậu cũng chẳng kỳ vọng gì vào Ninh Khả, chỉ còn một học kỳ, miễn Ninh Khả đừng động vào Trần Tụy cậu cũng sẽ không làm gì nó.
Chưa kể Ninh Khả bây giờ mỗi lần thấy Vũ Thành Vãn nó sẽ nghe tức tức lồng ngực, một cân thuốc lá sợi lần trước hại nó thiếu điều thành tật biếng ăn.
Ác như quỷ. Ninh Khả nhìn chằm chằm bóng Vũ Thành Vãn đi xa, tự dưng đầu nó lóe lên một ý tưởng.
Không đến hai ngày nữa là nghỉ đông, không khí trong trường sôi động hẳn lên. Bọn học sinh, đặc biệt là Trần Tụy, cười nói nhiều hơn hẳn. Vũ Thành Vãn oán thầm thằng này đúng là thứ vô tâm, nó không nghĩ đến hai mươi ngày tới hai đứa không được gặp nhau hả?
Trần Tụy đúng là không nghĩ đến thật, sắp nghỉ rồi nó không vui sao được.
Nhưng vui quá lại hóa buồn. Lúc đụng mặt Ninh Khả ở nhà vệ sinh Trần Tụy run bắn người, Ninh Khả cứ như con rắn độc núp trong xó tối, cứ nhằm lúc người ta yêu đời vui vẻ nhất nó sẽ xồ ra đớp người ta một nhát. Trông thấy Ninh Khả là cậu nghe điếng điếng cả đầu.
"Nào ra đây đồng chí lớp mười hai, tao có câu chuyện với mày." Ninh Khả liếm môi cười, trông nó cực kỳ đểu giả làm Trần Tụy phát sợ.
Trần Tụy không đáp lời, cũng không cử động. Ninh Khả cười chế giễu, nó lừ lừ đến gần Trần Tụy, Trần Tụy đứng tại chỗ khẽ rùng mình. Thói đời này sao không thể yên ổn được lâu vậy.
Nhưng thật ngạc nhiên, Ninh Khả lại không động tay chân với Trần Tụy, nó chỉ cúi xuống, hạ giọng thì thầm với cậu: "Học sinh lớp mười hai này, mày sợ tao làm gì, mày nên sợ thằng đứng đầu lớp mày ấy." Trần Tụy hoang mang nhìn Ninh Khả như kiểu nó vừa nói mê sảng.
"Không tin à? Bộ mày không thắc mắc tại sao nó lại tốt với mày thế hả? Nào, mày thử soi gương xem nào." Ninh Khả móc trong túi ra một cái gương nhỏ rồi thô lỗ vạch mớ tóc mái Trần Tụy sang một bên để lộ ra cái trán trơn mịn và cặp mắt ngấn nước vì hoảng sợ của cậu. Trần Tụy giấu cái gì dưới cái vẻ hèn nhát yếu đuối? Phải chăng là gương mặt không hề phù hợp với thẩm mỹ đại chúng nhưng vẫn khiến người khác phải thừa nhận là quá tinh xảo? Ninh Khả quỷ quyệt ám chỉ: "Mày mà để tóc dài thì còn đẹp hơn An Vũ."
Trần Tụy rùng mình lắc đầu phủ nhận.
Ninh Khả lại nói: "Mày nghĩ là nó muốn gì ở mày? Cái bọn học giỏi mà ưu tú như nó ấy, kiểu gì cũng có sở thích bí mật quái dị lắm. Ví dụ như là tối đi ngủ nó sẽ tưởng tượng ra cái mặt mày để xx này, nó muốn ngủ với mày này, muốn mày xxx cho nó này."
"Thôi đi, mày thôi đi!" Trần Tụy thình lình xô Ninh Khả ra rồi vội vã chạy thoát thân. Băng vụn lạo xạo dưới chân cậu, Trần Tụy ôm trái tim đập loạn trong lồng ngực, cậu cảm thấy lúc này mình còn bẩn thỉu hơn cả bùn lầy trên mặt đất.
Bình luận