Chương 34: Phỉ thúy
Vũ Thành Vãn được toại nguyện ăn cái nốt ruồi bé xinh đó, nhất thời cậu không biết mình đang nếm trải hương vị gì, ngọt bùi đắng cay tất cả đều không sánh được với cảm giác thỏa thuê mãn nguyện giờ phút này. Cậu nắm tay Trần Tụy, khóa hai bàn tay nó trong tay mình, Trần Tụy là người bạn cùng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu duy nhất của cậu, Trần Tụy cũng diễn tả ngôn từ bằng tay như cậu. Bàn tay trở thành cái miệng thứ hai của họ, cậu luôn thích nắm tay Trần Tụy, như thể họ đang chạm môi nhau trong một thế giới chỉ có họ thấu hiểu lẫn nhau.
Trần Tụy là người đầu tiên cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu để vụng về giao tiếp bằng tay với cậu kể từ khi cậu bị câm. Trước kia Vũ Thành Vãn không hề biết được chiều chuộng sẽ dễ chịu đến thế. Đơn giản chỉ là cậu không còn phải kè kè giấy bút bên người nữa.
Cậu cắn gò má mềm mại của người bạn dùng ngôn ngữ ký hiệu duy nhất của mình, tình ý dâng trào, cậu chỉ hận không thể bất chấp tất cả để nếm thử hương vị đôi môi màu hồng đang hé mở vì kêu đau.
Nhưng cậu không dám. Một khi rung động tức là đã hai tay dâng quyền chủ động cho đối phương rồi.
Cậu thả tay Trần Tụy ra, vòng tay ôm Trần Tụy, dựa dẫm vào nó. Tiếng ồn ngoài cửa sổ lùi xa dần, ban ngày không thấy bóng cây, chỉ có ánh sáng ảm đạm xám xịt làm căn phòng càng thêm bí ẩn.
Trần Tụy không hề giãy giụa, tim cậu lại đập rộn, trái tim nện thình thịch trong lồng ngực cậu như thể nó chỉ đập vì Trần Tụy, Vũ Thành Vãn đắm chìm rồi, cậu không kiểm soát được chính mình nữa.
Thích Trần Tụy đến vậy ư? Cậu cũng không nói chắc được.
Rất lâu sau đó Trần Tụy mới gọi tên cậu, hỏi mình về được không, trễ nữa thì không kịp bắt xe. Trần Tụy ngốc quá làm cậu không thể không sỗ sàng hỏi lại: Nhất định phải thi xong mới được yêu hả?
Má Trần Tụy đỏ hây hây, trên gò má còn nửa dấu răng. Nó lắp bắp đáp: "Không... không... không biết... không biết nữa. Được không... được không thì... mình viết thư... viết thư gửi cậu. Mình... mình chưa... mình nghĩ chưa ra..."
Cậu ngắm cái vẻ bối rối của Trần Tụy rồi chợt bật cười, Trần Tụy ngơ ngác nhìn nụ cười của Vũ Thành Vãn, không biết nói gì.
Hai thằng chẳng khác gì nhau.
Cậu đưa Trần Tụy về nhà, không quên dặn nhất định phải viết thư đấy.
Ngày 26 tháng chạp Vũ Thành Vãn nhận được thư, trời đại hàn, vừa qua tết ông Táo, sắp sang năm 2001. Trong thư Trần Tụy viết rằng miễn là không ảnh hưởng đến việc học của Vũ Thành Vãn thì Trần Tụy sẽ hết sức hợp tác. Cậu nhìn những con chữ tròn vo trên giấy mà tức mình vì Trần Tụy viết thư tình còn phải câu nệ như thế. Không có một câu nào là thích cậu nhớ cậu cả. Tức xong lại lấy băng dính dán lên mặt giấy để giữ màu mực càng lâu phai.
Hôm sau là 27 tháng chạp, thị trấn rất nhộn nhịp, mọi người đi mua sắm tết.
Vũ Thành Vãn đi mua pháo với Vũ Huy Kim, đường phố tràn ngập giấy đỏ, không khí hoan hỉ lan tràn theo gót chân mỗi người. Tiếng loa rao kẹo lạc, hạt dưa nhéo nhéo. Nhờ cao hơn hẳn mọi người cậu thấy được hai cha con nọ đang ngồi chọn tranh tết trước khu bán câu đối tết trong chợ.
Bình luận